Tiêu Chiến một lần nữa chìm sâu vào giấc ngủ đã là chuyện của nửa giờ đồng hồ sau. Anh an tĩnh nằm trong chiếc chăn bông dày trắng muốt, khuôn mặt hốc hác tiều tụy xanh xao, trong giấc mộng, đôi tay anh không ngừng siết chặt chiếc ga giường nhàu nhĩ, mi tâm nhíu chặt, đôi môi nhợt nhạt mấp máy những từ không rõ nghĩa. Mẹ Vương vẫn ngồi cạnh anh, bà đau lòng nhìn đứa con trai bé bỏng không cùng huyết thống đang chật đấu tranh để dành lấy hạnh phúc trong giấc chiêm bao.
Tiểu Tán, trong mơ con cũng không hạnh phúc sao? Con của mẹ... mẹ phải làm gì để con vui vẻ sống tiếp đây?
Mẹ Vương hai mắt long lanh những thủy quang, đôi tay chai sạn run run vuốt ve lên khuôn mặt gầy gò tinh xảo, bỗng tầm mắt rơi vào một quyển sổ màu đen nằm trơ trọi bên góc giường. Bà vẫn nhớ rõ cuốn sổ dày từ đâu mà ra, hình ảnh đôi mắt Tiêu Chiến đỏ hoe ngập ánh nước, hai tay run rẩy đón lấy món đồ vật từ bà và cả từng cái vuốt ve nâng niu như trân bảo của anh cứ lần lượt kéo đến. Mẹ Vương tần ngần một hồi lâu, tay nhè nhẹ lật mở từng trang từng trang, bà dừng lại trước một dòng nhật ký bị nhòe nước, vết mực loang lổ khó nhận mặt chữ nhưng bà vẫn nhận ra, hơn nữa còn vô cùng quen thuộc, là chữ của Điềm Điềm nhà bà đây mà!
Mẹ Vương loay hoay tìm chiếc kính lão trong túi xách, đôi mắt lão hóa lèm nhèm khiến bà thật khó khăn mỗi khi đọc và viết. Bà mất một hồi lâu thật lâu mới nhận diện được từng nét chữ bị phai màu xiên vẹo.
'Ngày 05 tháng 7 năm 2019.
Bác sĩ chẩn đoán tôi mắc bệnh ung thư, là ung thư tủy sống giai đoạn cuối.
Biết nói làm sao nhỉ?... thì là... thời gian không còn bao nhiêu nữa... bác sĩ Cố nói tôi chỉ còn một năm... nhưng mà một năm thì có thể làm được gì... tôi không thể làm tất cả những gì tôi muốn trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó được, dự định mua thêm một chiếc xe motor có lẽ cũng bỏ đi. Tôi sẽ dành số tiền đó để đưa Chiến ca đi chơi, sẽ mua cho anh ấy thật điều đồ ăn ngon, sẽ đưa anh ấy đi thật nhiều nơi xinh đẹp, sẽ dẫn anh ấy xem thật nhiều bộ phim kinh dị mới.
Chỉ còn một năm, không thể cưới anh ấy như lời hứa nữa rồi. Chiến ca sẽ giận lắm... anh ấy ghét nhất là kẻ nói dối... nhưng mà... tôi cũng trót lừa dối anh ấy mấy rồi...
Ung thư tủy... rất đau... nó gây trở ngại cho những dự định tương lai mà tôi đã vạch ra. Thật kì lạ, tôi dường như không cảm thấy đau nhức như những gì bác sĩ đã căn dặn. Có phải hay không, nếu như ngày hôm nay tôi không bước vào cánh cửa ấy, tôi sẽ vẫn tiếp tục cuộc sống của mình mà không có gì vướng bận. Nếu được như vậy thì thật tốt...'
Đôi vai run rẩy kịch liệt, những tiếng nấc nghẹn ngào xót xa kìm nén vên môi, đôi tay già nua bưng chặt miệng không để bất kì tiếng động nào thoát ra. Mẹ Vương khóc. Bà khóc vì thương cho đứa con trai bảo bối mà bà đã hết mực thương yêu. Bà khóc vì thương cho số phận của chàng trai trẻ đầy ước mơ và hoài bão. Và khóc vì những chân tình thực cảm cậu đã dành cho người con trai nằm tại đây.
![](https://img.wattpad.com/cover/214519455-288-k201713.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bác - Chiến ] Anh Nhớ Em! | Hoàn |
NouvellesVương Nhất Bác bị ung thư - căn bệnh nan y mà không một thuốc gì có thể cứu chữa. Cậu đã che giấu bí mật to lớn này với tất cả mọi người, không một ai biết, cho đến khi bệnh đã đi đến giai đoạn cuối cùng, cậu nằm trong bệnh viện với sự thương yêu củ...