Chương 4: "Anh thật tệ, phải không Điềm Điềm?"

323 29 1
                                    

Bắc Kinh, ngày 20 tháng 2 năm 2021

Nắng sớm khẽ khàng xuyên qua lớp rèm cửa mỏng manh đậu xuống mi mắt, người trong chăn tay vẫn ôm chặt quyển sổ da cứng cáp, gương mặt an tĩnh nằm nghiêng để lộ nửa sườn mặt thanh tú. Đôi mắt đỏ hoe sưng lên thật rõ ràng - bằng chứng cho một đêm dài mà người nọ đã trải qua.

Tiếng chuông điện thoại vang lên đánh thức Tiêu Chiến, anh mơ màng nhấc mí mắt nặng trĩu, bàn tay trắng trẻo vươn ra tìm chiếc điện thoại trên chiếc tủ cạnh giường.

- A lô?

- Tiêu Chiến? Không phải hôm nay em có cuộc phỏng vấn à? Sao bây giờ còn chưa đến?

- Phỏng vấn? Hải Khoan ca, bây giờ là mấy giờ rồi?

- Đã 9 giờ 30 rồi. Em còn 15 phút nữa để đến đây!

- Khoan ca, anh đến đón em được không?

- Được! Em chuẩn bị đi, anh ra ngay!

Tiêu Chiến vội vàng bật dậy vệ sinh cá nhân. Lao vào phòng vệ sinh, Tiêu Chiến ngán ngẩm bởi quầng thâm rõ mồn một trên gương mặt thanh tú. Mắt sưng lên đỏ ngầu đáng sợ. Cứ như thế này... có khi nào anh sẽ trượt phỏng vấn không?

5 phút sau, Tiêu Chiến đã đã một thân tây trang công sở hoàn chỉnh đứng trước gương. Anh xách vội chiếc túi da được đồng nghiệp tặng, bỏ vào một vài giấy tờ và hồ sơ quan trọng rồi gấp rút trở ra chờ Lưu Hải Khoan. Chợt một ý nghĩ lóe qua, Tiêu Chiến chần chừ bên cánh cửa ra vào, rồi quay lại cầm theo quyển sổ da mang đi.

Xuống dưới lầu, Tiêu Chiến đến vừa kịp lúc chiếc Ford màu trắng sang trọng dừng lại, Lưu Hải Khoan từ trong một lớp kính xe nhìn ra vẫy vẫy, Tiêu Chiến cũng nhanh nhẹn mở cửa ngồi vào ghế sau.

- Khoan ca, cảm ơn anh.

- Không có gì. Mà Tiêu Chiến... em có ổn không?

- Anh hỏi vậy... là ý gì?

- Anh thấy em trong hốc hác đi nhiều.

- Em không sao.

- Tiêu Chiến. Hơn một năm rồi, em cũng nên học cách chấp nhận đi. Cuộc đời em còn dài, đừng vì một lần bị quay lưng lại mà bỏ lỡ cả đoạn đường phía trước.

- Em biết.

- Được rồi, không nhắc đến những chuyện không vui. Đến nơi rồi, phỏng vấn thuận lợi! Nhớ phải khao anh một chầu đấy!

- Chắc chắn rồi, anh yên tâm.

Xe dừng lại trước cổng một tòa nhà cao tầng quy mô hoành tráng. Tiêu Chiến bước xuống xe, chào tạm biệt Lưu Hải Khoan rồi nhanh chóng bước vào. Công ty V.I.C là một công ty game có tiếng trong cả nước, biết bao nhiêu người đã từng ao ước nộp đơn được xin một chân dưới sự lãnh đạo của đế chế V.I.C nhưng Tiêu Chiến thì khác, anh rời công ty cũ đều vì cậu, vì mỗi một nơi anh bước qua đều nghe văng vẳng tiếng nói trầm ấm của cậu, đều thấy lướt qua là những hình ảnh cậu và anh đã từng làm việc vui vẻ, những hồi ức tưởng chừng như hạnh phúc lại thẳng thừng đâm vào trái tim non mềm một nhát dao thật sâu, rút không được mà để lại cũng không xong.

[ Bác - Chiến ] Anh Nhớ Em! | Hoàn |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ