Vương Nhất Bác bị ung thư - căn bệnh nan y mà không một thuốc gì có thể cứu chữa.
Cậu đã che giấu bí mật to lớn này với tất cả mọi người, không một ai biết, cho đến khi bệnh đã đi đến giai đoạn cuối cùng, cậu nằm trong bệnh viện với sự thương yêu củ...
Sân bay tấp nập người ra kẻ lại, nam có nữ có, tất cả đều chen chúc nhau tại cổng lớn của sân bay. Mà ở bên này, đôi phu phu Vương Tiêu sau một hồi vật lộn, khó khăn lắm mới có thể tẩu thoát khỏi ma trảo của đám fans đang điên cuồng nháo nhác ngoài kia. Hiện tại, hai người đang có mặt tại nhà vệ sinh nam ở tít tận cổng D của sân bay, thật không ngờ lại bị rượt đến tận hơn nửa vòng sân rộng lớn, đúng là muốn bức chết người lớn tuổi như anh.
- Vương Nhất Bác, em có nhanh lên không?
Tiêu Chiến sốt ruột đập tay vào cửa một buồng vệ sinh khóa trái. Từ bên trong, có tiếng người trầm trầm vọng ra.
- Chiến ca, em xong rồi, anh đợi một lát.
Ba phút sau, Vương Nhất Bác đã xuất hiện trước mặt Tiêu Chiến.
Áo khoác sơ mi kẻ ca rô dài tay buông cúc, khẩu trang đen, mũ kéo xuống tận mắt, sau lưng đeo túi Nike trắng đơn giản. Nhìn Vương Nhất Bác của hiện tại, lại khiến Tiêu Chiến nhớ lại lúc hai người mới gặp nhau, anh đặc biệt ở lại bệnh viện một đêm để đợi cậu, nhớ lại cảnh đó, thật không tránh thể tránh khỏi hoài niệm.
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Tiêu Chiến mở mắt ra giữa đêm, nhìn đồng hồ treo tường phía đối diện, bây giờ mới 3 giờ 15 phút sáng, không khí trong bệnh viện làm anh cảm thấy không quen, ngay cả chăn cũng tẩm nồng nặc mùi thuốc khử trùng, nói không khó chịu quả thật không có ai tin.
Tiêu Chiến nằm nghĩ nghĩ một lát, chợt nhìn thấy một đôi giày converse màu đen quen mắt, ngước lên trên, hình ảnh đập vào ánh đầu tiên là Vương Nhất Bác một thân trang phục còn chưa kịp thay, trên mặt vẫn còn mang khẩu trang mỏng màu trắng tinh, hai mắt nhắm nghiền, dựa lưng vào tường mà thiếp đi.
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Tiêu Chiến sững sờ, anh nằm bất động ngước nhìn lên người đang ngủ say tựa lên đầu giường kia, đến khi cảm nhận được cần cổ mỏi rã rời mới miễn cưỡng ngồi dậy, nhưng hai mắt vẫn thủy chung găm chặt vào người nọ.