Chương 1

24.3K 719 113
                                    

Thế kỉ 21, nơi mà đồng tiền làm chủ con người. Con người ta lao vào kím tiền bất chấp tất cả. Trong đó các hoạt động kinh doanh là phổ biến nhất và dễ làm giàu nhất. Trong những năm gần đây, tập đoàn BJYX là tập đoàn đã vươn lên đứng đầu thành phố LD, và thứ hai của Thế Giới.  Mọi người không ai là không biết đến cái tên tập đoàn này. Không chỉ bởi sự lớn mạnh của nó mà còn bởi vị giám đốc trẻ tài ba, mới vào làm việc chỉ vỏn vẹn 5 năm mà đã xuất sắc đưa tập đoàn của mình lên đứng thứ hai Thế Giới, quả thực khiến người khác phải tròn to đôi mắt, há hốc mồm mà cảm thán. Đặc biệt là Vương tổng Vương Nhất Bác, bên cạnh tài kinh doanh đáng nể phục, hắn ta còn nỗi tiếng bởi trình độ phủ gái của mình. Ngoài tài giỏi về kinh doanh, hắn còn thông thạo 5 ngôn ngữ là Anh, Pháp, Nhật, Hàn và tiếng mẹ đẻ. Bên cạnh sự tài giỏi ấy gương mặt điển trai của hắn thu hút rất nhiều các cô gái xinh đẹp, hoa khôi, diễn viên không ít lần tìm đến hắn thổ lộ tình cảm nhưng điều bị từ chối thẳng mặt không thương tiếc. Tuy vậy nhưng các quý cô lại không những không từ bỏ mà còn kích thích thêm ham muốn, muốn chinh phục hắn về tay mình.  Vương Nhất Bác được mệnh danh là tản băng sống của LD.

 -----------

Trong phòng giám đốc.

 - Vương tổng, chiều nay chúng ta có hẹn với Phù tổng công ti SZD ăn tối ạ._ cậu thư kí trên tay cầm sấp tài liệu dầy cộm, gương mặt hơi hốc hác vì thức đêm, đôi mắt đeo cặp kính đen với tròng kính hơi tối màu nhưng cũng không thể che nỗi đôi mắt có quầng thâm nặng, tay anh vừa giở tài liệu vừa báo cáo.

 - Nói với cô ta hôm nay tôi bận, nếu bàn chuyện làm ăn thì tới thẳng công ti! _ cậu giám đốc trẻ trông tầm 22 tuổi ngồi trên chiếc bàn làm việc nghiêm mặt nói. Xung quanh toát ra khí lạnh khiến con người ta bị áp lực tâm lí.

  - À Vâng, 7 giờ tối ngài có lịch hẹn với Tô Châu, cô ta là...._ Trợ lí nhanh chống chỉnh lại kính lúng túng nói.

 - Đối tác kinh doanh ? _ không để anh ta nói tiếp Vương Nhất Bác ngắt lời hỏi.

  - Không phải a, cô ta là ....diễn viên...nổi tiếng a..._ vẻ mặt lúng túng hơn vội đáp.

  - Phong thư kí _ Vương Nhất Bác ánh mắt lạnh băng, gương mặt tối sầm lại ngước nhìn anh thư kí đang lúng túng trước mình, hạ giọng gọi.

  - A Vâng..._ vừa nghe gọi anh nhanh chóng đáp lại.

  - Anh nghĩ là tôi rảnh rỗi tới nỗi đi tám chuyện vớ vẫn mấy cô gái gái kia à ? _ Vương Nhất Bác đang hai tay lại đưa lên chống lấy cằm của mình hằn giọng hỏi.

- A kh...không ạ.

  - Nếu không có việc gì nữa thì đi làm việc của cậu đi. _ vừa nói cậu vừa thay đổi tư thế mắt nhìn vào màn hình máy tính lại chăm chú làm việc.

 - Hmm, Vâng  _ thư kí Phong chần chừ một lúc rồi trả lời với giọng điệu do dự.

 - Sao thế ? Còn việc gì sao thư kí Phong? _ Vương Nhất Bác mặt không biểu cảm, tay vẫn không ngừng gõ phím trên máy tính, không nhìn mà hỏi.

 - A.. chuyện là... Tôi muốn xin nghỉ việc thưa Vương tổng _ anh trả lời với giọng ấp úng, giọng hơi rung vì căng thẳng, lo lắng.

Vương Tổng Anh Ổn Chứ [ VươngTiêu ] (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ