Chương 29

4.5K 335 11
                                    

"Hành khách chú ý, máy bay đã đáp xuống sân bay Tân Mộc..."

Tiêu Chiến chợp mắt cũng được một lúc lâu, ngủ rất thoải mái, anh mở mắt ra và duỗi người cho bớt nhức mỏi. Tiêu Chiến nhìn sang người ngồi bên cạnh, Trác Nghiên vẫn còn đang ngủ, chắc có lẽ do tai đeo phone nghe nhạc nên không nghe thấy tiếng loa thông báo máy bay hạ cánh. Tiêu Chiến đưa tay lay người cậu ấy:

- Trác Nghiên, dậy đi.

Trác Nghiên bị lay nên bừng tỉnh, theo quán tính đưa tay lên lấy dây nghe nhạc ra khỏi tai mình, quay sang nhìn Tiêu Chiến. Tiêu Chiến có chút trách mắng đùa:

- Dặn cậu khi nào tới nơi kêu tôi dậy, nhưng lại thành tôi đánh thức cậu. Thật là...

- Haha, xin lỗi, xin lỗi. Tôi chỉ định chợp mắt tí không ngờ ngủ quên mất. _ Trác Nghiên cười đưa tay lên gãi đầu giải thích với anh.

- Nhưng cậu đeo tai nghe lâu như thế không tốt cho sức khoẻ đâu đấy_ Tiêu Chiến đưa mắt sang nhìn tai nghe trên cổ Trác Nghiên nói.

- Lâu lâu tôi cũng bị đau tai, nhưng đeo nó tôi dễ ngủ hơn, lâu dần thành thói quen. Cậu cũng biết tôi mê âm nhạc từ nhỏ mà.

- Thật hết cách với cậu.

- Được rồi, chúng ta mau xuống thôi. Nhanh về nhà cậu ăn ké một bửa cơm, tôi đói rồi !!!!

- Mặt cậu vẫn dày như thế, tôi đã mời cậu đâu !!!

- Sao cậu có thể nói như thế chứ !!! Tên xấu xa này... _ Trác Nghiên tổn thương mà Trác Nghiên không dám nói :(((

- Thôi được rồi, đi thôi.

Xuống máy bay, cả hai cùng bắt taxi đi về nhà của Tiêu Chiến. Phía sau xe hai người họ cũng có một chiếc taxi khác đi theo. Trác Nghiên nhìn ra kính chiếu hậu của xe để ý thấy nó cứ mãi đi phía sau nên thắc mắc, quay sang nói với Tiêu Chiến:

- Này Tiêu Chiến!

- Sao thế? _ Tiêu Chiến đang nhìn ra cửa sổ bị kêu liền quay lại hỏi

- Từ nãy giờ tôi cứ thấy chiếc taxi phía sau cứ đi theo chúng ta. Có khi nào... Là đang theo dõi chúng ta không?

Theo phản xạ Tiêu Chiến nhìn ra phía sau, quả đúng thật có một chiếc xe taxi đi sau lưng, khoảng cách không gần cũng không xa. Anh quay lại nhìn Trác Nghiên giọng cười đùa:

- Cậu bị nhiễm phim lắm rồi đấy, chắc họ chỉ là ngẫu nhiên đi cùng đường với chúng ta thôi...tên ngốc !

- Chắc là vậy... Nhưng cậu đừng cứ hễ lại mắng tôi có được không? Chúng ta lâu lắm mới gặp nhau cậu cứ luôn miệng mắng tôi :((( _ tổn thương sâu sắcccc.

- Ai bảo cậu lắm chuyện, cậu vẫn không thay đổi tí nào_ cười vui vẻ.

- Cậu cũng đâu có thay đổi...

Một lúc sau cũng tới nhà Tiêu Chiến, xe taxi dừng lại trước cổng nhà anh. Tiêu Chiến trả tiền xong, bác tài lấy hộ hành lí ra khỏi cốp xe dùm anh, Tiêu Chiến lễ phép cuối người cảm ơn bác.

- Cảm ơn bác, vất vả rồi!

Nhà của Tiêu Chiến được thiết kế theo kiểu truyền thống, đơn giản, với màu sắc chủ đạo là trắng và đỏ nhạt, bên cạnh còn có mảnh vườn nhỏ, trồng rau, ớt...

Anh nhấn chuông cửa. Bên trong có tiếng của một người phụ nữa trung niên vọng ra:

- Tới đây, tới đây!

Cánh cửa nhanh chóng mở ra. Mẹ Tiêu thấy con trai về liền mừng rỡ, nét vui mừng hiện rõ trên khuôn mặt:

- Chiến Chiến, con về rồi.

Hai mẹ con lâu ngày không gặp, bao nhiêu nỗi nhớ gói gọn trong một cái ôm ấm áp. Mẹ Tiêu vỗ vỗ lưng con trai:

- Chiến Chiến của mẹ dạo này có da thịt hơn rồi, chăm sóc bản thân tốt hơn rồi.

- Vâng, con nhớ mẹ xinh đẹp của con quá~

- Được rồi, mau vào nhà đi. Mẹ có nấu món con thích đó.

Mẹ Tiêu chợt đưa mắt sang người đang đứng sau Tiêu Chiến, hỏi:

- Cậu này là...

- Mẹ không nhớ sao? Là Trác Nghiên đó_ Tiêu Chiến kéo Trác Nghiên lên phía trước mình.

- Nghiên Nghiên đó sao? Đã lớn thế này rồi à!!!

- Cháu chào bác, lâu không gặp bác gái vẫn trẻ đẹp như trước a _ nịnh hót.

- Uiii dàooo, bác đã có tuổi rồi trẻ gì chứ, nào mau vào nhà, mẹ cháu vẫn khoẻ chứ_ Mẹ Tiêu đưa tay kéo Trác Nghiên vào nhà.

Tiêu Chiến ngơ ngác đứng nhìn hai người họ đi vào nhà, một lúc sau mới nhận ra liền hét:

- Mẹ !!! Rốt cuộc ai mới là con trai của mẹ thế???

Bên trong có tiếng vọng ra:

- Con mau vào trong nhà nhanh lên, nhớ đóng cửa lại đó.

- Tiêu Chiến a, đem hộ vali vào giúp tớ luôn nháaa.

- Cậu tự đi mà đem, đồ đáng ghét !!!

Trong khoảnh khắc đó, Tiêu Chiến tam quan sụp đổ. Uỷ khuất tự đem hành lí của mình và Trác Nghiên vào trong nhà. Rõ ràng khi nãy hai mẹ con nhớ nhung nhau, ôm ấp yêu thương. Chỉ vỏn vẹn 3s sau khi mẹ Tiêu thấy Trác Nghiên, Tiêu Chiến đột nhiên trở thành con rơi của chính mẹ ruột mình. Thật là cẩu huyết, đẫm nước mắt. Khiến người ta tức điên màaaa (ノ`Д')ノ彡┻━┻.

Tiêu Chiến vừa đóng cửa lại xách hành lí đi được vài bước thì đột nhiên chuông cửa lại reo lên. Anh nhìn sang hướng cửa, nhìn lại tay đang xách đống hành lí nên nói lớn:

- Mẹ, hình như có khách đến kìa.

- Con ở gần cửa thì mở dùm mẹ đi, mẹ đang nói chuyện với Trác Nghiên không thấy sao a

- Mẹ thật quá đáng_ khóc trong lòng
༎ຶ‿༎ຶ _ ai đấy, tôi tới ngay_ vừa nói anh vừa bỏ hành lí xuống, tiến về hướng cửa

Cách cửa mở ra, Tiêu Chiến không tin vào mắt mình. Đập vào mắt anh là hình ảnh Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến nghĩ thầm "mình mới rời khỏi cậu ta có vài tiếng không phải lại sanh ra hoang tưởng, ảo giác đấy chứ?" Anh vội đóng sầm cửa lại. Vương Nhất Bác định làm anh bất ngờ, cứ nghĩ anh ấy sẽ cảm động ôm chầm lấy mình, nhưng thực tế lại bị đống sầm cửa không tiếp đón, hắn liền liên tiếp nhấn chuông cửa, la lên:

- Này! anh làm gì thế? Sao thấy tôi rồi lại đóng cửa? Không muốn gặp tôi hay sao? Được lắm Tiêu Chiến...

Tiếng Vương Nhất Bác vang lên, Tiêu Chiến nghe rõ mồn một từng chữ, rõ là giọng của hắn chứ không phải ảo giác. Anh liền nhanh mở cửa, giọng ngạc nhiên cùng gương mặt hốt hoảng hỏi:

- Sao...sao cậu lại ở đây?

Vương Tổng Anh Ổn Chứ [ VươngTiêu ] (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ