Lại một ngày cuối tuần đến, hôm nay Tiêu Chiến dậy sớm hơn Vương Nhất Bác, anh mở mắt ra trông thấy gương mặt anh tú của Vương Nhất Bác đang ở gần sát mình, tay đang ôm lấy người anh. Tiêu Chiến chớp mắt, anh cảm nhận được hơi thở của hắn ở khoảng cách cực gần, nhưng lại không hề có chút khó chịu hay muốn tránh né im lặng nhìn hắn một lúc sau đó nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra, rời khỏi giường. Tiêu Chiến nhìn sang đồng hồ báo thức mới chỉ 6h sáng, anh muốn để Vương Nhất Bác ngủ thêm một chút nữa vì đêm qua cậu ta làm xong việc thì đã khuya nên đi ngủ trễ. Anh cũng không biết là từ khi nào những tiếp xúc thân mật giữa anh và hắn lại trở nên bình thường như thể anh đã quen với nó.
Tiêu Chiến bước xuống cầu thang, anh nghe trong bếp có tiếng dao đang tiếp xúc với thớt, vang lên từng đợt âm thanh *cộp cộp cộp* nhưng lại nghe rất êm tai. Anh bước vào thì thấy thím An đang chuẩn bị bửa sáng cho anh và hắn, Tiêu Chiến tiến đến và nói:
- Có cần cháu giúp gì không?
Thím An quay sang nhìn Tiêu Chiến nở nụ cười thân thiện:
- Không cần đâu, tôi làm cũng sắp xong rồi, hôm nay ngày nghỉ sao cậu không ngủ thêm tí nữa hẳn dậy.
Tiêu Chiến cũng vui vẻ trả lời, tiến đến gần bếp chỗ thím An đang thái củ cải:
- Dạ, cháu thức sớm thành thói quen rồi, cũng không ngủ tiếp được. Cháu cũng có biết nấu ăn một ít để cháu giúp thím, hai người sẽ làm nhanh hơn a.
Thím An vô cùng vui vẻ khen Tiêu Chiến:
- Thật là một đứa trẻ ngoan.
Tiêu Chiến ngại chỉ biết cười trừ.
Thím An chỉ tay về phía tủ lạnh bảo:
- Bên góc tủ có treo tập dề đấy, cậu lấy nó đeo vào tránh bẩn quần áo a.
- Vâng !
Tiêu Chiến lon ton chạy tới góc tủ lấy chiếc tập dề màu xanh đeo vào. Rồi nhanh chóng tiến về phía bếp phụ giúp thím An.
Một lúc sau, các món ăn cũng đã xong, trên bàn bày biện các món nhìn rất bắt mắt. Tiêu Chiến vừa định cởi tập dề ra thì nghe một giọng trầm phát lên
- Khoan đã, đừng cởi!
Tiêu Chiến theo âm thanh phát ra đưa mắt sang nhìn, có chút thắc mắt. Nhìn qua, anh thấy Vương Nhất Bác đã đứng đó từ lúc nào, tay khoang lại đứng dựa vào tường nhìn anh. Hắn nâng khoé miệng lên rồi nói
- Khoan hãy cởi nó ra, tôi muốn ngắm thêm tí nữa.
Tiêu Chiến vẫn còn ngáo ngơ nhìn hắn, xong sau đó nhìn lại cái tập dề có hình chú thỏ con đáng yêu. Vương Nhất Bác lại nói tiếp:
- Nó hợp với anh lắm đó, nhưng nếu chỉ mặc nó thôi thì càng quyến rũ hơn nữa. _ Vương Nhất Bác vừa nói vừa nở một nụ cười ma mị, ánh mắt sáng rực như đang hình dung ra hình ảnh hắn vừa nói.
Tiêu Chiến như hiểu ra ý hắn, gương mặt anh đỏ bửng như bóc ra khói, anh liền nhanh chóng cởi bỏ chiếc tập dề, nhìn về phía hắn nói lớn:
- Quyến rũ cái đầu nhà cậu, trong đầu cậu không nghĩ được cái gì tốt hơn à?
Thím An vẫn chưa hiểu chuyện gì ngơ ngác nhìn hai người. Sau đó vừa cười vừa nói:
- Cậu chủ dậy rồi à, mau lại đây ăn sáng đi, các món này đều do cậu Tiêu đây nấu đó hôm nay bà già này chỉ phụ cậu ấy thôi
Vương Nhất Bác nghe thế liền nhanh chóng tiến lại ngồi vào bàn ăn, Tiêu Chiến ngại ngùng cười ngốc. Lúc đầu chỉ tính phụ giúp thím làm bửa sáng nhưng lại thành ra anh làm hết, vì đang nấu dở thì thím ấy ra nghe điện thoại của con gái gọi từ nhà lên. Nghe xong thì anh cũng nấu xong được 1-2 món rồi. Tiêu Chiến nhìn sang thím An:
- Thím cũng ngồi ăn với chúng con đi.
- Lúc sớm tôi đã ăn rồi, hai người ăn đi tôi còn phải giặc đồ nữa a
- Vâng.
Tiêu Chiến ngồi xuống bàn ăn, ngồi ở chỗ đối diện với Vương Nhất Bác. Nhìn hắn ăn ngon miệng không thèm đợi anh.
- Tiêu Chiến, từ sau hôm ở nhà anh hôm nay mới được ăn lại món anh nấu a _ Vừa nói hắn vừa gấp đồ ăn bỏ vào miệng, gương mặt tỏ ra vô cùng ngon miệng.
- Nếu cậu không chê thì mỗi sáng tôi sẽ nấu cho cậu ăn, chỉ sợ thím An trách tôi vì chiếm công việc của thím ấy thôi. _ Anh vừa nói vừa cười ngốc
- Thím sẽ cảm ơn anh vì đã làm tiếp việc giúp thím đấy không trách anh đâu, nhưng anh có thể nấu bửa tối thay vì bửa sáng a
Tiêu Chiến thắc mắc hỏi:
- Tại sao?
- Bởi vì nếu nấu bửa sáng anh phải dậy sớm hơn tôi, mở mắt ra không thấy anh đâu giống như lúc nãy thật có chút trống vắng.
- Sao lại trống vắng? _ Tiêu Chiến ngẩn người hỏi lại
- Tôi không biết, đột nhiên lại có một chút sợ...sợ anh bỏ đi mất.
Vương Nhất Bác không ngần ngại nói ra điều bản thân hắn đang nghĩ trong đầu. Cứ như một đứa trẻ sợ hãi vì bị bỏ rơi vậy. Anh ở trong lòng hắn từ lúc nào lại trở nên quan trọng như thế, đến mức hắn sợ anh bỏ hắn đi, không còn ở bên hắn nữa. Tiêu Chiến nghe xong im lặng không nói, trong lòng có chút gì đó ấm áp dậy lên khiến anh cũng không thể nào diễn tả được. Cả hai im lặng ăn. Một lúc sau khi ăn xong, Tiêu Chiến nhanh chóng dọn đống chén dĩa trên bàn đem rửa. Vương Nhất Bác cũng phụ tiếp anh, Tiêu Chiến trưng ra vẻ mặt ngạc nhiên nhìn hắn, bắt được ánh mắt của anh hắn liền hỏi:
- Sao lại nhìn tôi như thế?
- Thật không ngờ cậu cũng biết phụ giúp a_ Tiêu Chiến trêu đùa
- Gì chứ? Tiêu Chiến, không ngờ anh luôn nghĩ xấu về tôi _ Vương Nhất Bác có chút giận dỗi
- A, không có không có!
- Anh ngồi đấy đi, chén để tôi rửa.
- Không cần đâu Vương tổng, để tôi rửa cho.
- Không cần phiền anh, ngồi đấy cho tôi. Đây là lệnh!
Vương Nhất Bác bỏ lại một câu rồi gom đống chén dĩa hướng tới bồn rửa. Tiêu Chiến hết cách đành ngồi xuống bàn ăn chăm chú nhìn hắn. Trong lòng có chút bất an, nom nóp lo sợ, không biết có bảo bảo nào phải bỏ mạng vì hắn hay không 。◕‿◕。
Ngoài lề:
Chuyện là tuần sau mình bắt đầu thi Học Kì II của lớp 12 nên sẽ không up truyện trong tuần tới.
Khi thi xong có nhiều thời gian rảnh mình sẽ cố tranh thủ để có thể viết 3 đến 4 chương trong 1 tuần. Và sẽ cố hoàn thành xong trước thi tốt nghiệp. Truyện mình viết cũng là tùy hứng, có ý tưởng liền viết nên mình cũng không biết end chương bao nhiêu nữa. Nhưng kết theo dự tính sẽ là HE.
Thật ra mình thấy trình viết của mình không hay lắm, còn nhiều thiếu xót nhưng vẫn được mọi người đón đọc mình rất vui.
Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã theo dõi truyện cũng như đã dành tình yêu đến hai anh ❤️. Chúng ta cùng nhau bước tiếp đến năm 2026 nha các Bách Hương Quả ❤️❤️❤️.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vương Tổng Anh Ổn Chứ [ VươngTiêu ] (HOÀN)
ContoAnh có tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên không? Tình trạng: đã hoàn ✓ Tác giả: Lâm Thiên Nhã ( Zino ) P/s: truyện là tác phẩm do trí tưởng tượng không liên quan tới người thật.