Chương 2

9.8K 527 73
                                    

*Ring ring ring* tiếng chuông điện thoại.

Vương Nhất Bác đang chăm chú làm việc thì bị tiếng chuông điện thoại làm phân tán sự chú ý, hắn dừng tay đang gõ phím trên máy tính lại lia mắt nhìn màn hình điện thoại, trên màn hình hiển thị tên MaMa đại nhân đang gọi đến. Vương Nhất Bác nhanh chóng nhấc máy vừa nghe điện thoại vừa đưa tay lên day thái dương, gương mặt biểu lộ rõ mệt mỏi, cùng với đó hắn nhắm chặt đôi mắt đang cay xòe vì nhìn quá lâu vào màn hình máy tính. Giọng mệt mỏi hỏi:

- Mama, gọi cho con có việc gì không?

- Bảo Bảo, tối nay đi ăn cơm với mẹ, mẹ muốn giới thiệu với con cô con gái của bạn mẹ, đảm bảo con sẽ thích con bé a~ con bé rất xinh xắn, đáng yêu đảm bảo con lần đầu gặp sẽ mê mẫn cho xem_ đầu dây bên kia, người phụ nữa vui vẻ nói không ngừng.

- Mẹ à, con không đi đâu. _ Hắn vừa nghe tới đã biểu lộ rõ khuôn mặt nhàm chán ngã lưng vào ghế thả lõng cả người tìm cảm giác thoải mái, trả lời.

- Con lại như thế nữa rồi... Con không thương mẹ sao Vương Nhất Bác._ Vương phu nhân biết hắn sẽ như thế cự tuyệt nên liền giả đò, khóc nức nở nói.

- Được rồi mẹ, đừng giả bộ khóc, nữa con đi là được. _ Vương Nhất Bác dù không muốn nhưng khi nghe bà ấy khóc lóc bên điện thoại liền thuận miệng mà đồng ý, hắn biết tổng là bà chỉ giả đò khóc lóc thôi nhưng làm thế nào được vì dù sao cũng là mẹ hắn, làm bà ấy vui chính là trách nhiệm của hắn.

- Con trai ngoan a~ 7 giờ tối ở nhà hàng 95 mẹ chờ con. _ Vừa nghe Vương Nhất Bác đồng ý bà liền thay đổi thái độ ngay lập tức, đến cả diễn viên hollywood cũng phải chào thua gọi bà ấy một tiếng tiền bối.

Đầu dây bên kia tắt máy, bên tai Vương Nhất Bác chỉ còn vài tiếng *túttt túttt* cậu chán nản ném nhẹ chiếc điện thoại lên bàn làm việc rồi đưa hai bàn tay lên vuốt mặt mình.

*Cốc cốc* tiếng gõ cửa.

- Vào đi. _ Vương Nhất Bác nghe tiếng gõ cửa, hắn ngồi ngay ngắn lại, giọng vẫn toát ra vẻ chán nản nói.

- Vương tổng, đây là tài liệu của bên công ty BGX, mời ngày xem qua. _ Tiêu Chiến nghe tiếng hắn gọi vào liền nhanh chống mở cửa, tay cầm sắp tài liệu tiến đến bàn làm việc của hắn vừa đặt lên vừa nói.

Vương Nhất Bác không nói, hắn nhìn chăm chăm vào anh rồi đột nhiên lại nảy ra một sáng kiến gì đó, khoé môi hắn nhếch lên đắc ý. Thấp giọng gọi Tiêu Chiến:

- Thư kí Tiêu.

- Vâng ? _ Tiêu Chiến vừa đặt xong tài liệu nghe hắn gọi, anh ngước mặt lên nhanh chóng trả lời.

- Tối nay 7 giờ anh rảnh chứ? Tôi cần anh đi với tôi đến nhà hàng 95. _ Vương Nhất Bác hỏi cũng chỉ lấy lệ, trong bụng hắn thầm nghĩ dù cho Tiêu Chiến anh có việc bận thì cũng nhất định phải hoãn lại để đi với hắn.

Vương Tổng Anh Ổn Chứ [ VươngTiêu ] (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ