Chương 3

8.8K 515 44
                                    

Bửa tiệc tối diễn ra không giống như trong dự định của Vương Nhất Bác. Cô gái kia có vẻ chỉ để ý tới cậu, chưa thèm liếc mắt qua  Tiêu Chiến dù chỉ một cái, mẹ Vương cũng mừng thầm trong lòng còn Tiêu Chiến thì đang cảm thấy vô cùng khó xử, trong  bụng thầm mắng chửi hắn:

*Tên dở hơi nhà cậu, bửa tiệc xem mắt của cậu, cậu rủ theo lão tử đến đây để phát sáng à? Tức chết tôi rồi, lẽ ra giờ đây lão tử đang chăn êm niệm ấm ở căn phòng yêu quý của mình rồi, tên chết bầm*

Tiêu Chiến giận không thể nhai xương của hắn, anh chỉ biết ôm cục tức lẳng lặng ngồi im không nói. Vương nhất Bác đưa mắt nhìn sang Tiêu Chiến, thấy anh có vẻ không được thoải mái, đến đồ ăn cũng không dám gắp hắn liền cảm thấy bản thân có chút có lỗi, thầm nghĩ:

*Đáng ra không nên kéo anh ta theo tới đây. Mà cũng thật kì lạ, nhìn thấy anh ta như thế đột nhiên mình lại có chút không đành lòng*

Vương Nhất bác  thôi nghĩ, hắn cầm lấy đũa của mình vươn tay về phía trước gấp thức ăn để vào bát cho anh. Vương phu nhân đang quay sang nói chuyện với Du Mai thì bị hàng động của hắn làm cho đơ người, bất giác đứng hình vài giây nhìn trầm vào hắn. Sắc mặt của Vương phu nhân cũng vì thế mà thay đổi, tỏ ra ngạc nhiên. Bởi lẽ, từ lúc hắn còn nhỏ đến bây giờ, Nhất Bác con trai bà ta rất không thích người khác gắp  thức ăn cho mình, tuyệt nhiên cũng chưa bao giờ gắp thức ăn cho ai. Bởi từ lúc hắn lên 5 tuổi đột nhiên chả hiểu vì sao lại mắc phải chứng ưa sạch sẽ, những thứ người khác đã động vào hắn liền cảm thấy cực kì ghê tởm, không muốn động đến nữa. Trong bửa ăn với gia đình cũng phải chuẩn bị cho hắn một bàn thức ăn riêng. Bây giờ cũng thế, trên bàn ăn bà gọi riêng cho hắn những món thức ăn mà hắn ưa thích và bà cũng đã căn dặn riêng với Du Mai tránh không được động đũa vào đấy. Trong bụng bà tự hỏi:

*Rốt cuộc cậu ta là ai, một thư kí nhỏ nhoi mà lại khiến con trai ta gắp thức ăn cho cậu ta? Không lẽ bệnh của nó đã hết? Nhưng hết lúc nào sao lại không nói cho mình biết, thằng nhóc này thiệt là*

Tiêu Chiến bên này cũng bị  một phen hú vía. Anh đang ngồi thơ thẩn thì bị hành động của hắn làm đơ người, anh nhìn theo động tác tay của hắn đang gắp thức ăn vào chén cho mình sau đó lại quay sang nhìn hắn, gương mặt hiện rõ sự ngạc nhiên, ánh mắt đầy dấu chấm hỏi. Anh loa mắt sang nhìn hai người đối diện cũng đang đơ người nhìn hắn rồi quay sang hắn lắp bắp nói:

- A c...cảm ơn Vương tổng.

Tiêu Chiến lúng túng chẳng biết nên làm thế nào, anh đành gắp  thức ăn lại cho cậu ta. Nhưng đây là lần đầu tiên anh đến nơi xa hoa thế này nên quên mất phải đổi đũa khác, vô ý lấy đũa ăn của mình gấp cho hắn.

Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến cứ lúng túng thế quái nào lại cảm thấy anh có chút đáng yêu, khóe miệng hắn vô thức mà nâng lên cười nhẹ, nói:

- Cảm ơn anh.

Vương phu nhân đang tự hỏi người trước mặt liệu có còn là con trai của bà hay không? Rồi chợt nhìn xuống bát của hắn, thấy thức ăn mà Tiêu Chiến gắp để vào bát của con trai bà là cà rốt, đã thế lại còn dùng đũa anh đã dùng mà gắp vào bát cho hắn, vội vàng lên tiếng, hạ giọng trách mắng:

Vương Tổng Anh Ổn Chứ [ VươngTiêu ] (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ