Chương 16

5.5K 374 7
                                    

Vương Nhất Bác tay chân lúng túng với mớ chén dĩa. Tiêu Chiến đứng ngồi không yên sợ cậu ta làm bể chúng, nhưng anh chẳng làm gì được chỉ biết ngồi nhìn cậu ta vì không thể cãi lệnh, anh sợ cậu ta sẽ nổi cơn lên lại trừ mất lương của anh.

Một lúc sau, Thím An sau khi phơi xong đống đồ trên sân thượng đi xuống lại bếp thấy Vương Nhất Bác đứng chỗ sàn rửa chén lòng có chút mừng thầm: "đứa trẻ này trước giờ chưa bao giờ vào bếp nhưng lại vì cậu Tiêu mà hết tập nấu ăn rồi lại rửa chén, tuy có chút vụng về nhưng đúng là trở nên tốt hơn trước nhiều" nghĩ xong thím An lại nhìn sang Tiêu Chiến "cậu Tiêu có thể chính là ánh sáng cho cuộc đời của Nhất Bác, nếu cậu ấy cứ mãi bên cạnh Nhất Bác thì thân già này không cần lo nghĩ nhiều nữa rồi" thím An cười, nụ cười hiện lên gương mặt như trông thấy con của mình rốt cuộc cũng tìm được một chỗ để mình an lòng.

Thím An bước tới chỗ Vương Nhất Bác giành lấy cái đĩa đang trên tay cậu, nói:

- Cậu chủ để tôi làm cho, cậu với cậu Tiêu lên nhà trên đi.

- Con sắp xong rồi thím _ Nhất Bác nhìn sang thím An, tay vẫn giữ lấy cái đĩa.

- Đây là việc của bà già này a, cậu định giành làm rồi để bà già này thất nghiệp hay sao _ thím An có chút đùa.

- Không có, không có! Đây, thím rửa nốt những cái còn lại đi a

Nhất Bác cởi bỏ tập dề nhìn lại phía bàn thì thấy Tiêu Chiến đang ngủ thiếp đi mất, cậu tiến lại phía anh nhẹ nhàng kéo chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống ngắm nhìn gương mặt điểm trai của anh. Ngũ quan của Tiêu Chiến như được Vương Nhất Bác thu hết vào tầm mắt. Khoé miệng Vương Nhất Bác nâng lên, tay chống càm, mắt vẫn không rời lấy anh nửa giây. Tiêu Chiến có vẻ như vẫn chưa sâu giấc nheo nheo mắt rồi từ từ mở mắt ra. Hình ảnh Vương Nhất Bác hiện lên rõ dần, trong phút chóc nhìn rõ gương mặt hắn anh giật bắn người theo phản xạ lùi người lại, nhưng Tiêu Chiến quên mất anh đang ngồi trên ghế. Vương Nhất Bác thấy anh sắp ngã đưa tay ra định nắm lại nhưng do ngồi đối diện nên có chút khó khăn và cứ thế bị kéo theo.

"A"

Thím An đang rửa chén nghe tiếng la của Tiêu Chiến quay lại thì thấy Vương Nhất Bác đang nằm đè lên người anh, mặt đối mặt, cảnh tượng không thể ngượng hơn.

- Hai...hai đứa _ thím An hốt hoảng đưa tay lên che miệng

- A, thím...đừng hiểu lầm, chúng con...chỉ...chỉ là _Tiêu Chiến nhìn gương mặt có chút hốt hoảng của thím An vội vàng giải thích nhưng không biết nói như nào thành ra bị lấp bấp.

Tiêu Chiến đẩy Vương Nhất Bác ngồi dậy

- Chúng con không có gì cả a_ Tiêu Chiến lúng túng giải thích nhưng càng giả thích thành ra càng toang, tay ảnh đỏ hết cả lên, gương mặt nóng bừng

Vương Nhất Bác nhìn anh không thể nhịn cười phát ra thành tiếng "hahaha"

Tiêu Chiến ngượng quá hoá giận quay sang nhìn hắn quát lớn:

- Cậu cười cái gì ?

Thím An nhìn hai đứa lúng túng cũng phì cười:

- Thím chỉ định hỏi hai đứa có sao không thôi mà !!! Hai đứa lúng túng như thế làm gì

- A ...ha...ha ..._ Tiêu Chiến như bị trúng tim đen không biết nói gì đành cười trừ, nụ cười vô cùng gượng gạo.

Vương Nhất Bác nhìn anh lại càng buồn cười hơn, nhưng cố nhịn cười không để phát ra tiếng kẻo lại bị người kia thẹn quá hoá giận, lại quát hắn.

-----------------

*Cốc cốc cốc*

- Ai thế? _ Từ lúc sáng Tiêu Chiến ở trong phòng tới tận bây giờ không ra khỏi nửa bước. Nghĩ tới chuyện lúc sáng anh lại ngượng không dám nhìn mặt hắn. Anh cũng không hiểu sao lúc đó mình lại lúng túng như kiểu bị phát hiện lén lúc có gian tình với hắn.

- Vương Nhất Bác đây. _ bên ngoài cánh cửa có tiếng vọng vào

Tiêu Chiến nhìn sang đồng hồ treo trên tường, đồng hồ điểm 3h. Anh nói vọng lại

- Còn chưa tới tối, cậu tìm tôi có chuyện gì sao?

- Tiêu Chiến anh thay đồ đi, chúng ta sang nhà mẹ tôi một lát.

Tiêu Chiến nghe thế liền sựng người, quay đầu nhìn ra hướng cửa, sau đó liền vội vã chạy ra mở cửa nhìn hắn hỏi:

- Sang nhà bác ấy? Để làm gì ?

Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào mắt anh không che giấu trả lời:

- Mẹ tôi muốn gặp anh, nói chuyện của hai chúng ta.

- Ch...chuyện của hai chúng ta?

Tiêu Chiến vẫn còn chưa hiểu lắm hỏi lại.

- Trên đường đi tôi sẽ kể cho anh nghe. Thay đồ đi, tôi đợi anh dưới lầu _ nói xong hắn không đợi anh trả lời quay mặt đi thẳng xuống lầu.

Tiêu Chiến vẫn còn ngơ ra, anh lắc đầu một cái rồi đóng cửa phòng lại đổi quần áo.

Trong lòng anh có chút rung, lần gặp mặt ở nhà hàng trông mặt Vương phu nhân có vẻ như không thích anh, nay anh cùng Vương Nhất Bác sang đấy nói chuyện của hai người. Tiêu Chiến sợ Vương phu nhân sẽ đem anh phanh thây ra mất. Dù lo sợ nhưng anh trước sau cũng phải đối mặt với bà ấy, với chuyện của hai người. Sớm muộn gì cũng đối mặt nhưng anh không ngờ lại sớm như thế, trong hôm nay. Tiêu Chiến mở tủ đồ, chọn chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt, chiếc quần tây đen, anh mặc vào, thở một hơi tự trấn an bản thân rồi bước ra khỏi phòng. 

Vương Tổng Anh Ổn Chứ [ VươngTiêu ] (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ