Chương 1

7.7K 447 35
                                    

Đã beta

•Liên quan đến vấn đề đọc truyện.•

Từ chương 45 mình sẽ đăng lên wordpress và set pass toàn bộ ạ.

Pass thì ngay trên mục lục, mọi người nhìn thật kỹ sẽ thấy, còn không thì ở Nhà Sóc cũng có nha.

Mẹo: bấm loạn...(>人<;)

. . .

Năm hai, nhờ Kagami làm chủ lực, được Seirin dẫn dắt giành chức vô địch cả nước. Kuroko cảm thấy, cậu ở đây hai năm, xem như đã hoàn thành "bóng rổ của Kuroko" rồi.

Ở trong mắt Kuroko, cậu và Kagami cùng tin tưởng nhau hoàn thành bóng rổ của bọn họ, trong lòng cậu vô cùng vui vẻ và hạnh phúc, nhưng nơi nào đó dưới đáy lòng, lại có một cảm giác kỳ lạ.

Hai năm ở nơi này, ánh sáng của Kagami đã vượt xa Thế hệ kỳ tích năm đó, đôi khi vì thế mà Kuroko loé lên chút cô đơn, cảm thấy bản thân hình như không cần thiết ở đây nữa, chính cậu cũng không biết có phải đã bị ánh sáng của mình bỏ xa hay không nữa.

Sau khi giành chiến thắng trong trận cả nước, Kuroko gần như đã thực hiện được mong ước, tảng đá lớn trong lòng cũng đã biến mất, nhưng lại có một loại cảm xúc đang chậm rãi ấp ủ, dần bao chùm lấy sự vui sướng. Lúc đầu, Kuroko không cảm thấy cái gì, nhưng loại cảm xúc kỳ quái này thế nhưng ở trong suy nghĩ cậu chậm rãi lớn lên.

Mà hai ngày nay, càng giống việc lạc đà bị đặt xuống cọng rơm cuối cùng lên lưng ——

(更是给骆驼身上压上了最后一根稻草 'Cọng rơm cuối cùng đặt lên lạt đà': giống như câu 'già néo đứt dây' ở Việt Nam, việc chịu đựng ai cũng có thể nhưng rồi cũng sẽ có một thứ không thể đó chính là vì tích tụ những việc trước và hiện tại gây nên. Không nên cố sức nếu không mọi thứ sẽ đổ vỡ)

Hai ngày huấn luyện gần đây, Kagami chỉ ngẫu nhiên xuất hiện cho có lệ, khi luyện tập cũng không nghiêm túc, luôn thơ thẫn, một bộ dạng không liên quan mình, thật giống hệt như lúc trước Aomine vừa mới tiến vào ZONE.

Mỗi lần đến phòng tập luyện Kagami ở lại nhiều nhất chỉ có nửa tiếng, hơn nữa khi luyện tập với mọi người, chẳng bao giờ chịu truyền bóng cho người khác, luôn tự mình ghi điểm, ánh mắt càng ngày càng thờ ơ, không còn bộ dạng nhiệt tình với bóng rổ như trước nữa. Kuroko dường như nhìn thấy Aomine năm đó từ bóng lưng của Kagami, hai người dần trở thành một.

"Kagami - kun, gần đây sao cậu không tới CLB để tập luỵen?"

"Hả? Cậu nói bóng rổ á? Tớ không muốn đến nữa. Hiện tại bóng rổ Nhật Bản, đã trở nên nhàm chán rồi. Có thể đánh bại tớ —— chỉ có mình tớ."

Có thể đánh bại tôi chỉ có mình tôi.

Những lời này Kuroko vô cùng quen thuộc, năm đó chính là Aomine luôn nói như vậy. Lúc trước Kagami vẫn hay cười nhạo nói những lời này của Aomine, đối với người kiêu ngạo như vậy luôn xem thường. Vậy mà hiện tại Kagami nghiễm nhiên đã thành dáng vẻ này.

Edit - [Kuroko no Basket] - Đường tiệm cận của Ánh sáng và Cái bóngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ