Chap 1

63 1 0
                                    


Jeobuk – địa phương tuy nằm cách khá xa kinh thành nhưng lại là nơi giao thương luôn luôn nhộn nhịp và náo nhiệt. Thậm chí Jeobuk còn có phần giàu có hơn nhiều địa phương nằm sát Hoàng Thành. Sở dĩ như vậy là vì ngoài việc nằm ở đầu mối giao thông giữa đất nước và các quốc gia lân cận thì hầu hết những nguyên liệu như vải vóc, gạo muối hay vật dụng trưng bày trong cung đều được cung cấp bởi nơi này. Hay nói chính xác hơn là từ thương nhân giàu có nhất nhì nước – Kim đại thiếu gia. Nghe nói hắn có mối quan hệ khá thân thiết và mờ ám với Nguyên Thân Vương nên đã có cách gì đó mà thâu tóm hết được những mối làm ăn đó về tay của mình. Do vậy có rất nhiều thương gia muốn tới đây chỉ để cầm trong tay một tờ giấy xác nhận được giao thương với Kim gia. Điều đó cầm chắc với việc họ sẽ có một cửa cung cấp sản phẩm gì đó vào trong cung. Và việc đó thì lợi gấp trăm ngàn lần so với việc buôn bán với những người dân thường, đặc biệt là chỉ có lãi không lỗ.

Ngay từ sáng sớm, khu chợ trong thành đã đông nghịt người. Người địa phương cũng có, mà người từ bên ngoài đến giao thương cũng không ít. Và sau khi đã đạt được thỏa thuận buôn bán hợp ý, hầu hết tất cả bọn họ đều cùng với vẻ mặt thỏa mãn tiến lại một tòa lầu ba tầng nằm phía cuối khu chợ.

Toà lâu toạ lạc bên cạnh dòng sông, dù ngồi tầng trên hay tầng dưới đều có thể hướng mặt ra thưởng cảnh. Thật là một vị trí lý tưởng cho việc kinh doanh. Chính vì thế trong trà lâu lúc nào cũng nườm nượp khách, từ những thi nhân muốn đi tìm ý thơ hay những thương nhân muốn nghỉ ngơi sau một ngày buôn bán vất vả. Kể cả khách giang hồ đã đến địa phương này đều không thể không một lần bước chân vào đây. Được ngồi thưởng thức một bình trà đặc biệt chỉ nơi này mới có vẫn dùng để đưa vào trong cung dâng cho Kim Thượng và tận hưởng cơn gió mát từ dòng sông đưa đến. Quả là không còn gì sảng khoái và mãn nguyện hơn.

Hôm nay trà lâu vẫn đông khách như thường ngày. Chỉ có điều bước chân vào trà lâu bất cứ khách nhân nào cũng nhịn không được phải liếc nhìn hai vị khách ngồi bên cửa. Nếu đã liếc nhìn thì không nhịn được phải khen thầm một tiếng trong lòng bởi khí độ và phong thái của họ. Thiếu niên mặc hoa phục thân hình dong dỏng cao, diện mạo anh tuấn. Đặc biệt khoé miệng không cười mà như cười khiến ai nấy đều cảm thấy vui vẻ khi nhìn hắn. Thiếu nữ thì ngược lại duyên dáng dịu dàng, đôi mắt cười lấp lánh khiến người ta không khỏi hy vọng đôi mắt ấy nhìn về phía mình dù chỉ một lần.

Hai người vừa uống trà vừa trò chuyện mặc nhiên không để ý đến những ánh mắt tò mò ngưỡng mộ liên tục liếc nhìn về phía mình. Có lẽ là họ đã quá quen với việc bị quan sát một cách lộ liễu như vậy rồi.

"Ta không về đâu." Thiếu niên vừa nhắm mắt nhấp một ngụm trà vừa thản nhiên nói khiến đôi mày của thiếu nữ xinh đẹp kia không khỏi nhướng lên. Nàng tủm tỉm cười:

"Đại thiếu gia sáng sớm nay đã ra ngoài rồi."

"Hả? Thật sao?" Thiếu niên hai mắt sáng rỡ thở phào nhẹ nhõm. "Thế thì có thể về nhà một chuyến rồi. Ta lại ngỡ hắn sai ngươi đi bắt ta về."

"Nhị thiếu gia lần này gây hoạ cũng không nhỏ đâu. Ngươi trêu vào ai không trêu lại động vào hàng của nhà họ Lee. Đại thiếu gia vừa rồi rất tức giận..."

[Fanfiction] [YeWook] Cám DỗNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ