Chap 2

13 1 0
                                    


Ngày hôm nay lại như mọi ngày, Ryeowook ngồi nơi cửa sổ nhìn ra hoa viên trước mặt. Thường giờ này thì sẽ có người mang cơm cho cậu và thỉnh thoảng Kyuhyun cũng sẽ đến ăn cùng. Nhưng hôm nay chỉ có tỳ nữ mang cơm, cậu hỏi thì nàng ta trả lời lấp lửng là nhị thiếu gia có việc bận. Đến tối vẫn chỉ có tỳ nữ đó mang cơm đến, ngay cả Yisong cũng không thấy mặt đâu. Không hiểu cả hai người bọn họ đã bận chuyện gì rồi...

Dùng bữa tối xong, buồn chán không có việc gì làm nên Ryeowook ra ngoài vườn đi dạo. Đêm không trăng, bầu trời xa xa lấp lánh những vì sao nhỏ nhoi không đủ để soi sáng khắp hoa viên. Vì thế ngoài việc đón những cơn gió đầu hạ thi thoảng đưa tới thì không khí chẳng có chút gì là thư thái dễ chịu cả. Đang thơ thẩn chán nản, Ryeowook chợt nghe thấy một âm thanh thoang thoảng văng vẳng vọng tới trong không gian. Cậu đứng yên dỏng tai lên lắng nghe, cố gắng bắt theo nhịp của nó. Âm thanh lên xuống khi trầm khi bổng trong đêm hoang vắng có một sức hút kỳ lạ. Không kìm lòng được, Ryeowook chậm rãi bước trong bóng đêm lần theo âm thanh đưa đến. Cậu mải miết đi theo tiếng sáo đó mà quên mất rằng mình đã đi ra khỏi khu vực phòng đang ở...

Hoa viên ở đây còn rộng hơn gấp nhiều lần so với trong viện của Kyuhyun. Điểm đặc biệt là ngoài những giống hoa được trồng khắp nơi thì ở giữa còn có một hồ nước xanh ngắt. Trong đình lục giác được xây giữa bờ hồ dường như có một bóng người đang chống chân ngồi trên lan can, một chân buông thõng. Hắn mặc áo khoác ngoài màu trắng, trong không gian này cùng âm thanh trầm bổng có cảm giác giống như nửa mơ nửa thực. Ryeowook chớp mắt nhìn kỹ hơn, phát hiện trên tay hắn là một thứ gì đó hình cầu màu nâu chỉ nhỏ bằng lòng bàn tay, tiếng sáo được thổi ra chính là từ thứ này. Ryeowook nhẹ nhàng đi lại gần hơn nữa, đúng lúc đó thì âm thanh đột ngột ngừng bặt. Một giọng nói trầm khàn bất chợt vang vọng bên tai, rõ ràng người đang ở xa nhưng tiếng nói thì như ngay sát bên tai.

"Ai?"

Ryeowook giật mình, giờ cậu mới nhận thấy mình đã đi quá ra khỏi khu vực mà Yisong đặc biệt dặn dò. Đang định quay lưng trở về, chớp mắt một cái bóng trắng đã nháng lên chặn trước mặt cậu, chính là nam nhân ở trong đình.

Ryeowook ngạc nhiên nhìn người đang đứng trước mặt, không tưởng khinh công của hắn cao đến như vậy, chỉ trong nháy mắt đang ở giữa hồ mà đã tiến tới đứng trước mặt mình. Khuôn mặt hắn lạnh lẽo, đôi mắt sắc bén âm trầm không khỏi khiến người đối diện thấy hoảng hốt. Khi nhìn rõ diện mạo của Ryeowook đôi mắt hắn thoáng ánh lên tia kinh ngạc cùng cảnh giác. Giọng nói trầm khàn khi nãy lại vang lên, ngữ khí băng lạnh.

"Ngươi là ai? Tại sao lại thập thò ở đây?"

"Ta..."

Chỉ thấy trước mắt hoa lên, cổ tay cậu đã bị hắn nắm lấy. Ryeowook theo bản năng tay kia xuất thủ hướng tới yếu huyệt trước ngực hắn điểm tới. Nam nhân chừng như không ngờ cậu còn có thể phản công nhưng cũng chỉ đứng bất động nhếch môi: "Thân thủ không tệ."

Hắn vừa nói vừa điềm nhiên để yên cho cậu đánh tới trước ngực. Mắt tưởng như sắp đắc thủ, Ryeowook chợt kêu lên một tiếng đau đớn. Bàn tay cậu như chạm vào một bức tường bằng sắt lập tức dội ngược trở lại phía sau. Cổ tay bị phản lực mạnh mẽ tác động, dường như... đã gẫy rồi. Cánh tay buông thõng run rẩy, Ryeowook thở dốc thầm kinh hãi. Nội lực của hắn thật khủng khiếp.

[Fanfiction] [YeWook] Cám DỗNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ