Chap 14

20 0 0
                                    


Ryeowook sốt mê man tròn một ngày một đêm mới tỉnh lại.

Lúc cậu mở mắt, ánh nắng mặt trời đang xuyên qua khung cửa hơi hé mở mang theo không khí ấm áp chiếu vào trong phòng. Xung quanh im lìm tĩnh lặng, Ryeowook theo bản năng quay đầu nhìn theo hướng ánh sáng ngoài cửa.

Đầu giờ Mùi, hoa trà màu hồng phấn trên bệ cửa sổ đã nở rộ dưới nắng xuân càng thêm rực rỡ. Trong không gian thoang thoảng mùi hương hoa thơm mát dễ chịu.

Ryeowook nheo mắt, mơ hồ cảm giác có chút không thích hợp. Nhưng cổ họng khô khốc khó chịu, cậu vén chăn chống người ngồi dậy. Có lẽ nghe thấy động tĩnh trong phòng một tiểu nha đầu vén rèm đi vào, vừa nhìn thấy Ryeowook thì mừng rỡ kêu lên:

"Quân gia tỉnh rồi, SoNyeo tỷ tỷ, Quân gia tỉnh rồi." Vừa kêu nàng ta vừa chạy ra ngoài khiến Ryeowook còn đang định kêu nàng ta rót cho chén nước đành thở dài, bất đắc dĩ vẫn phải tự mình đứng dậy.

Ngay sau đó, SoNyeo vội vàng đi vào. Nhìn thấy Ryeowook đang cầm chén định rót nước thì nhanh nhẹn ấn cậu ngồi xuống, đoạt lại cái chén.

"Tay Quân gia còn đang bị thương, đừng lộn xộn."

Ryeowook cũng không phản đối, một bên cúi đầu uống nước, một bên nghe SoNyeo đứng bên cạnh liên tục cằn nhằn: "...Làm nô tỳ lo muốn chết, đang yên đang lành Quân gia đi dầm mưa làm cái gì, cuối cùng lại đổ bệnh..."

"SoNyeo, SoYeop đâu?" Ryeowook đặt chén không xuống mặt bàn, lãnh đạm ngắt ngang lời nàng.

SoNyeo hơi khựng lại, bối rối hạ mắt. Ryeowook đanh mặt, biết cảm giác vừa rồi của cậu không sai. Vì sao khi nhìn chậu hoa trà trên bệ cửa sổ lại thấy kỳ lạ? Hoa trà không ưa nắng, bình thường vẫn đặt trên bệ cửa sổ nhưng tầm giữa trưa SoYeop luôn dời chậu hoa ra chỗ khác, đến khi hết nắng gắt mới mang trở về. Hoa trong chính phòng đều do một tay SoYeop tỉ mỉ chăm sóc, những điều này SoNyeo thường sẽ không để tâm. Giờ này mà chậu hoa vẫn còn nằm đấy, chỉ có một khả năng, là SoYeop không có ở trong viện.

Chưa kể cậu đã tỉnh lại mà không thấy SoYeop đi vào càng khẳng định chắc chắn phỏng đoán của Ryeowook là chính xác.

Cậu túm lấy cổ tay SoNyeo, nghiêm giọng nói: "Không phải ngươi bảo nàng đã trở lại rồi sao? Là ngươi lừa ta?"

"Quân gia, do khi ấy tình trạng của người không tốt nên nô tỳ mới đành phải nói vậy." SoNyeo hốc mắt hơi đỏ lên, ấp úng nói. Thấy mặt của Ryeowook sa sầm lại thì vội vàng xua tay: "Nhưng người yên tâm đi, sau đó nô tỳ đã báo chuyện SoYeop mất tích cho Tứ gia. Ngài ấy cũng đã phái người tìm được SoYeop rồi."

Ryeowook hơi kinh ngạc, không nghĩ tới sự việc đã được giải quyết nhanh chóng như thế. Nhưng nghĩ tới những điều vừa suy đoán thì lại lo lắng hỏi: "Vậy nàng ấy bây giờ đang ở đâu? Tại sao vẫn chưa trở về?"

SoNyeo nhăn mặt lắc đầu: "Tứ gia nói SoYeop bị thương rất nặng, vì thế ngài ấy để nàng ở chỗ đại phu tiện cho việc điều trị."

"Bị thương?" Ryeowook thảng thốt: "Sao lại bị thương?"

"Nô tỳ cũng không rõ, Tứ gia chỉ cho người đến báo là đã tìm thấy SoYeop rồi nhưng nàng hiện tại đang dưỡng thương chưa thể trở về... Quân gia, người định làm gì?"

[Fanfiction] [YeWook] Cám DỗNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ