Chap 3

15 1 0
                                    


Ryeowook nhướng mày, trong giọng nói nghe không ra là tức giận hay buồn bực: "Các ngươi như vậy là có ý gì?"

"Công tử, tiểu nhân đã nói rất rõ ràng rồi. Đại thiếu gia cho rằng vết thương của công tử cần phải ở yên trong phòng để tĩnh dưỡng, làm như vậy tất cả chỉ là để tốt cho công tử thôi." Hai người mặc đồng phục thị vệ đứng hai bên cánh cửa thái độ rất nhã nhặn và lễ phép đều cúi đầu xuống trả lời Ryeowook. Tuy vậy, rõ ràng là họ không hề có ý nhượng bộ mà lùi lại. Kéo cảnh cửa rộng thêm ra, cậu nhăn mày.

"Ta nghĩ Đại thiếu gia của các ngươi đang muốn giam lỏng ta thì đúng hơn..."

"Ryeowook! Có chuyện gì vậy?" Kyuhyun và Yisong vừa lúc đó đang bước qua hành lang hoa viên tới gần. Người lên tiếng chính là Yisong với vẻ thắc mắc hiện rõ trên nét mặt. Điều đó chứng tỏ nàng không hề biết gì về chuyện này. Ryeowook cười khẽ, bình thản nói.

"Chuyện gì thì phải hỏi chủ nhân của các người ấy. Hắn ta cho người đến canh gác ta như vậy không hiểu là có ý gì?"

"Cái gì?" Kyuhyun cau mày bất mãn, tuy là hỏi Ryeowook nhưng ánh mắt lại hướng về phía hai người thị vệ. "Nghe Yisong nói hắn đã đồng ý chữa trị cho ngươi, tại sao lại còn bày ra trò này?"

"Thuộc hạ không biết." Một thị vệ cung kính nói. "Có lẽ Đại thiếu gia cũng chỉ là lo lắng cho Kim công tử thôi..."

"Lo lắng? Trời..." Cười châm biếm như thể vừa được nghe một câu chuyện hài hước, Kyuhyun nói với vẻ trào phúng. "Hắn đâu có biết chữ lo lắng viết như thế nào đâu? Ryeowook đã cứu mạng ta vậy mà hắn vẫn còn dùng cái cung cách áp đặt như với hạ nhân lên cậu ấy. Ryeowook, yên tâm đi. Ta nhất định phải đi hỏi cho rõ để đòi lại công bằng cho ngươi..."

"Hỏi cái gì?"

Tiếng nói trầm khàn bất chợt vang lên từ phía sau khiến tất cả mọi người đều giật thót mình quay lại. Kyuhyun gần như ngay lập tức lẹ làng dịch người ra phía sau lưng một thị vệ, kín đáo nháy mắt lia lịa cho Yisong. Hiểu ý, nàng hắng giọng ấp úng:

"Đại thiếu gia, bọn thuộc hạ chỉ là đang thắc mắc không hiểu sao Ryeowook lại không được ra ngoài..."

Yesung hoàn toàn không chú ý đến nàng, ánh mắt sắc lạnh lia tới Kyuhyun đang lấp ló, đột ngột lên tiếng ngắt lời gọi: "Kyuhyun."

"Hyung..." Biết là không thể trốn tránh, Kyuhyun đành miễn cưỡng bước ra, ngó lơ sang một bên với vẻ mặt cau có. Yesung chỉ khẽ hừ một tiếng lạnh lùng.

"Việc ta giao đã hoàn thành chưa?"

"Em...vẫn đang làm."

"Ngươi còn có thời gian đi chọc phá người khác, chắc là đã sớm nắm rõ hết rồi phải không? Nếu vậy ta muốn thấy kết quả trong thời gian sớm nhất. Từ giờ đến khi đó, tốt nhất đừng để ta nghe thấy bất cứ ai nói nhìn thấy ngươi bước chân ra khỏi nhà nửa bước. Chỉ cần là một ngón chân thôi...Hừ! Đừng nói ta không báo trước."

Kyuhyun quay phắt lại, sắc mặt xám ngoét định lên tiếng phản bác nhưng Yisong đã kín đáo kéo tay áo y lắc đầu. Tuy không nói nhưng ánh mắt y thì lại tỏ rõ ý chống đối với ánh nhìn cảnh cáo của Yesung. Thái độ của hai người vô tình khiến không gian xung quanh chợt ngột ngạt đến nghẹt thở. Đúng lúc đó, Ryeowook đột nhiên lên tiếng phá tan bầu không khí căng thẳng.

[Fanfiction] [YeWook] Cám DỗNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ