"Sao mỗi lần ở bên ngoài trở về Quân gia không có vết thương mới thì vết thương cũ cũng trở nên trầm trọng hơn vậy?"
Ryeowook ảo não ngồi im, không phản ứng với lời phàn nàn của SoNyeo trong khi nàng băng bó lại vết thương cho cậu. Vừa nghĩ tới thái độ của Yesung, trong đầu lại đau nhức không thôi. Xem ra việc cậu một mình ra ngoài gặp chuyện hồi trưa hắn đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Mấy lời ám chỉ phía sau không nghi ngờ gì cũng lại là một hồi cảnh cáo.
Bên ngoài phòng khách có tiếng bước chân di chuyển, sau đó giọng nói nhẹ nhàng của SoYeop vọng vào: "SoNyeo, xong chưa? Đã quá giờ dùng bữa tối rồi."
"Xong ngay đây." SoNyeo cao giọng nói, động tác trên tay nhanh hơn. Sau đó nàng vỗ nhẹ lên vai Ryeowook cười nhạt: "Quân gia mau đi ăn thôi, ăn nhiều một chút lấy sức ngày mai còn chiến đấu."
Ryeowook: "..."
Hai ngày nay thời tiết đột ngột thay đổi lạ thường. Sáng sớm có chút nắng gắt, cũng không có cảm giác lành lạnh như mọi ngày. Sau khi ăn xong điểm tâm, Ryeowook cho người gọi quản sự hoa viên tới hỏi về tình hình của cây nho lúc này đã mọc đầy những chồi lá non xanh biếc.
Quản sự tới nhìn một lượt, sau đó cẩn thận hướng dẫn để cho Ryeowook tự mình làm. Cậu dành cả buổi sáng để loại bỏ những chồi lá phụ, chỉ để lại một đến hai chồi chính trên từng cành sau đó bón phân tưới nước. Theo như lời quản sự nói là để cây nho khỏe hơn và cho nhiều trái hơn. Ryeowook ngày càng cảm thấy hứng thú với việc theo dõi sự phát triển của cây nho. Dĩ nhiên bình thường sẽ có hạ nhân trong viện chuyên trách chăm sóc. Nhưng nghĩ tới trái nho đến ngày thành quả, cũng một phần do bản thân từ đầu đến cuối tham gia chăm sóc, có một loại cảm giác rất thành tựu.
Quản gia đã cho người tới nhắc về bữa tiệc chiều nay, Ryeowook thấy thời gian không còn sớm định trở về dùng bữa trưa sau đó nghỉ ngơi một chút. Ai ngờ đồ ăn vừa được dọn lên, còn chưa đụng đũa SoNyeo ở bên ngoài đã đi nhanh vào hoảng hốt nói: "Quân gia, không xong rồi. SoYeop mất tích rồi."
Ryeowook cau mày, nhìn nàng thật sự lo lắng cũng biết là chuyện nghiêm trọng.
Theo lời SoNyeo thì hàng ngày sáng sớm SoYeop đều đi ra ngoài hứng sương đêm còn đọng trên hoa và lá cây trong hoa viên. Thường thì tầm chưa tới giờ Thìn đã trở về nhưng hôm nay nô tài gác cổng nói đến giờ vẫn không thấy nàng trở lại. Ban đầu SoNyeo cũng không để ý nhưng sang đến giờ Tỵ nàng bắt đầu cảm thấy sốt ruột, sai một vài tiểu nha đầu đi ra ngoài tìm kiếm. Kết quả tìm kiếm suốt gần một canh giờ mà không có chút tin tức nào. Cuối cùng mới hỏi thăm được có một tỳ nữ ở Tây viện cũng đi hứng sương buổi sớm nói có gặp mặt SoYeop ở hoa viên, nhưng sau khi hai người tách nhau ra thì không còn gặp lại nữa. Nàng ta cũng không để ý là SoYeop đã đi hướng nào.Chuyện này thật sự quá kỳ lạ. Một người đang bình thường sao có thể đột nhiên mất tích trong khuôn viên của Kim gia. Tuy Hậu viện không được canh phòng cẩn mật như Tiền viện, nhưng hộ vệ bên ngoài cũng không ít. Trừ phi...
Dường như cũng nghĩ đến tình huống này, SoNyeo ngập ngừng nhìn về một hướng ám chỉ: "Không lẽ..."
Ryeowook lắc đầu: "Trước khi có cơ sở để nghi ngờ, đừng nói lung tung ra ngoài. SoYeop đối với bất kỳ ai trong Kim gia này đều không có mâu thuẫn, bọn họ không có lý do gì để đối phó với nàng."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfiction] [YeWook] Cám Dỗ
Fiksi Penggemar*Author: hoatudang *Pairing: Yewook. *Disclaimer: Những nhân vật trong fic không thuộc về tôi, họ thuộc về chính họ.