Sáng sớm, cánh rừng trúc vẫn còn bị bao phủ trong một lớp sương mỏng mờ ảo chưa tan hết. Mặt trời còn chưa ló dạng phía sau ngọn núi, chỉ có chút ánh sáng trắng xa xa phản chiếu tầng tầng sương mù.
Ryeowook im lặng đứng cạnh đình tứ giác. Ánh mắt cậu lơ đãng nhìn về phía hồ sen đã dần tàn, đây đó chỉ còn vài bông hoa nở muộn. Tâm trí lại nghĩ tới một số chuyện khiến trái tim không nhịn được khẽ trùng xuống.
SoNyeo từ bên kia nhã thất đi lại gần về phía cậu, hạ giọng nói: "Đại thiếu gia đêm hôm qua sau khi trở lại đã lập tức ra ngoài, không biết khi nào thì trở về."
Ryeowook trầm ngâm một lát rồi gật đầu: "Vậy đi thôi."
Hai người chầm chậm đi trên con đường lát đá rời khỏi Tứ Viện. Thi thoảng vài cơn gió mang theo khí lạnh thoáng qua khiến cho lá cây du hai bên đường lác đác rơi rụng. Con đường chính đã được hạ nhân quét dọn từ sớm lúc này lại rải rác lá vàng. Phía trước vẫn còn một vài nha hoàn nhanh nhẹn đi lại làm việc.
Lúc này các nàng đang vui vẻ rù rì trò chuyện với nhau, hoàn toàn không để ý thấy hai người đang từ từ đến gần. Khi loáng thoáng nghe rõ được những lời các nàng đang nói, sắc mặt SoNyeo vụt lộ rõ sự tức giận. Từ phía sau Ryeowook nàng vượt lên quát lớn:
"Các ngươi là người của phòng nào? Dám to gan lười biếng ở đây bàn tán về chủ tử?"
Hai ba nha hoàn giật mình quay lại, còn chưa nhìn rõ người mới đến là ai đã quỳ xuống vội vàng xin tha. Có người lớn gan hơn, nhìn rõ là ai rồi thì tuy cũng quỳ nhưng nét mặt đã bớt khẩn trương.
SoNyeo làm sao không nhìn ra được thái độ của họ, tức đến đau ruột nhưng nàng còn không có ngu ngốc đến mức làm ầm lên. Công tử vào phủ với thân phận như vậy còn đang bị bao nhiêu ánh mắt nhìn vào soi mói kia kìa. Cho nên cuối cùng nàng cũng chỉ có thể nhịn xuống, đanh mặt lạnh lùng: "Còn không nhanh đi làm việc của mình?"
Ryeowook hạ mắt nhìn bọn họ, biểu cảm trên mặt hoàn toàn không thay đổi, chỉ thản nhiên tránh qua bước tiếp. SoNyeo hừ mũi, cũng xoay người bước theo cậu. Khi cả hai đã rẽ vào một khúc quanh, phía sau lại vang lên những tiếng rì rầm không to không nhỏ, rõ ràng là không hề e sợ như biểu hiện vừa rồi.
"Vênh váo gì chứ? Nam nhân mà đi làm thê tử người ta, có khác gì là tiểu quan."
"Đại thiếu gia còn chẳng thèm để mắt kìa, không hiểu sao lại có thể thay thế thiên kim phủ Tể Tướng để gả vào đây chứ?"
SoNyeo tái mặt, định quay ngược lại mắng thêm vài câu nhưng Ryeowook đã kéo lấy tay áo nàng, lắc đầu.
"Công tử." SoNyeo dậm chân, thần sắc vừa lo lắng vừa sốt ruột. "Người xem, bây giờ ngay cả một nha hoàn cũng coi thường người."
"Bỏ đi, miệng là của người ta chúng ta muốn cấm cũng cấm không được." Ryeowook thờ ơ nói rồi quay lưng bỏ đi. SoNyeo không còn cách nào khác đành phải đuổi theo cậu.
Nàng im lặng được một lúc rồi lại không nhịn được nhỏ giọng thắc mắc: "Công tử, nghe nói Lão phu nhân từ lâu đã không còn quan tâm đến chuyện trong phủ nữa. Chúng ta vì sao sáng sớm đã phải tới thỉnh an rồi?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfiction] [YeWook] Cám Dỗ
Fiksi Penggemar*Author: hoatudang *Pairing: Yewook. *Disclaimer: Những nhân vật trong fic không thuộc về tôi, họ thuộc về chính họ.