Cuối tháng ba tới tiết Cheongmyeong, trời trong mây sáng, nắng vàng rực rỡ trải rộng trên những triền đồi hoa khoe sắc. Lão phu nhân trước đó đã trở về từ sớm sau chuyến thăm nhà người bà con xa ở ngoài thành. Tuy những chuyện trong phủ bà đã không còn hỏi đến, nhưng thanh minh hàng năm Lão phu nhân đều chủ động lưu ý hỏi đến. Từ xem xét kỹ lưỡng công việc đắp đất, sửa sang lại phần mộ của tổ tiên đến ngày đi tảo mộ cũng sẽ dẫn đầu mọi người cùng đi.
Những ngày này, thân là đương gia, Yesung phải liên tục chủ trì các nghi lễ cúng bái. Bình thường hắn đã nhiều việc nay càng thêm bận rộn, cũng thường xuyên phải xuất môn hiếm khi thấy xuất hiện trong phủ.
"Nhị thiếu gia dạo gần đây rất chú ý tới chuyện buôn bán của cửa hàng, cũng bắt đầu xử lý công việc đâu ra đấy." Đại quản sự cười nói, mở một quyển sổ đưa đến trước mặt Yesung. Hắn đặt chén trà trên tay lên mặt bàn, ánh mắt nhìn xuống trang giấy ghi chép đầy những số liệu.
"Số lương thực bị hỏng ở kho hàng phía Nam lần trước vẫn còn giữ chứ?" Yesung lật qua vài trang của quyển sổ, đột nhiên hỏi.
Đại quản sự hơi ngớ người ra một chút, sau đó nhanh chóng trả lời: "Đã có dặn dò của Tứ gia nên vẫn đang được lưu trữ cẩn thận."
Hắn gật đầu hài lòng: "Tốt lắm, ông cho người đóng hàng cẩn thận như bình thường. Năm ngày sau sẽ xuất kho."
Trong lòng Đại quản sự thoáng kinh ngạc, tuy không hiểu Tứ gia đang định làm gì nhưng cũng không hỏi nhiều, ngoài mặt vẫn nghiêm trang đáp lời. Từ trước đến nay Kim gia sẽ không buôn bán hàng kém chất lượng, Tứ gia làm như vậy tất có nguyên do của hắn.
Bên ngoài có tiếng ByungSeo vọng vào: "Tứ gia."
Những chuyện cần báo cáo cũng đã nói xong, Đại quản sự biết ý đứng dậy xin phép trở về trước. Sau đó ByungSeo mới bước vào, hắn lấy trong ngực áo ra một lá thư đưa lên. Lá thư màu vàng nhạt, trên có đóng một con dấu nhỏ hình chim ưng bằng mực đỏ tinh xảo.
Yesung nhận lấy nhưng chưa vội mở thư mà nheo mắt hỏi hắn: "Bên kia chưa có động tĩnh gì sao?"
ByungSeo lắc đầu, cẩn thận nói: "Có thể là sẽ không có ý định gì."
Yesung nhếch môi không trả lời, lúc này mới bắt đầu đọc thư.
Hoàng thành đưa tin, Tể Tướng đang rục rịch phô trương thanh thế, có xu hướng muốn lấn áp Nguyên Thân Vương. Kim Thượng thì vẫn như vậy, bỏ ngoài tai mọi tranh chấp ngấm ngầm trên triều, chỉ mãi sống bình thản trong thế giới của chính y, hàng ngày ngắm cảnh đọc sách vẽ tranh.
Yesung trầm mặc đi trên con đường lát đá xanh, rải rác xung quanh là những cánh hoa lê trắng rơi rụng với hương thơm thoang thoảng nhẹ nhàng. Bầu trời trong xanh không một gợn mây, từng vạt nắng ấm áp xuyên qua tán lá cây chiếu xuống mặt đường tạo nên đủ loại hình dạng sáng tối xen kẽ.
Có một số chuyện dù nghĩ thế nào Yesung cũng không lý giải được. Nguyên Vương không thể nói là người thiện tâm, nhưng hắn lại cứ dùng dằng không dứt khoát sử dụng biện pháp mạnh với Kim Thượng nhu nhược, mặc cho Tể Tướng ở phía sau thao túng y.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfiction] [YeWook] Cám Dỗ
Fanfiction*Author: hoatudang *Pairing: Yewook. *Disclaimer: Những nhân vật trong fic không thuộc về tôi, họ thuộc về chính họ.