Chương 2

9.6K 783 186
                                    

Dù là xét toàn cảnh hay xét chi tiết từ mọi góc độ của xã hội học, thì khả năng tương thích giữa Mark Lee và Lee Donghyuck vẫn bằng không.

Tựa như hai thỏi nam châm có cùng một cực, Lee Donghyuck chỉ cần bước lên một bước, Mark Lee sẽ bị lực từ đẩy lui lại phía sau một bước, mặc dù Lee Donghyuck vẫn đang rất cố gắng mài dũa bản thân mình thành một cực nam châm trái dấu cho xứng đôi với Mark Lee.

Tuy nhiên Mark Lee lại không đồng ý với quan điểm của Lee Donghyuck cho lắm, trên thực tế là do chính anh bị Lee Donghyuck mài đến mức không thể bực bội được nữa đó thôi.

Giữa bọn họ có một thỏa thuận là không thể làm tình trong lúc có vụ án lớn, chuyện này còn do Lee Donghyuck đề nghị. Bình thường sếp Lee cười đùa nhí nhảnh thế thôi, lúc gặp vụ án nghiêm trọng phải tuyệt đối tập trung trăm phần trăm.

Lee Donghyuck là người có lòng tự trọng rất mạnh, tính hiếu thắng cũng mạnh không kém, cậu thật sự không thể chấp nhận được việc mình đang cầm súng đuổi bắt tội phạm đột nhiên bên dưới đau nhức mỏi nhừ, nếu không phải nhờ đồng đội sau lưng nhanh tay đỡ cậu một cái, chắc cậu đã té nhào xuống nằm đo đất rồi.

Tình huống kiểu này đã xảy ra một lần rồi. Lúc đó Lee Donghyuck chỉ mất chưa tới nửa giây đã đứng thẳng lên, ra hiệu cho đồng đội sau lưng tách ra thành hai hướng để đuổi theo, còn bản thân cậu tiếp tục theo sát tội phạm. Hai tay Lee Donghyuck siết chặt báng súng, trong lòng không ngừng mắng Mark Lee.

Mãi đến khi hai người được nghỉ phép, Lee Donghyuck mới bắt đầu kế hoạch trả thù.

Khi ấy cậu uốn éo dụi dụi trong lòng Mark Lee, nũng nịu gọi anh yêu, cố ý kích thích cho Mark Lee đỏ cả mắt, nhưng chỉ cho anh làm đúng một lần.

Đợi đến lúc Mark Lee muốn tiếp tục, Lee Donghyuck sẽ giãy dụa trong vòng tay anh, càu nhàu than thở mình đau lưng quá sức.

Cũng chẳng biết vì Lee Donghyuck nằm vùng lâu rồi nên diễn giỏi, hay là do Mark Lee chịu thua trước bộ dạng này của cậu.

Nhìn hốc mắt Lee Donghyuck đỏ ửng, nước mắt sắp tràn mi. Dù rằng phía dưới của sếp Lee lúc này đang cứng như đá thì anh vẫn phải thở dài rút ra khỏi cơ thể Lee Donghyuck. Lúc rút ra, Mark Lee nhìn xuống mới thấy bạn nhỏ nào đó đang nằm sấp trên giường, trên mông và eo vẫn còn nguyên dấu tay của anh, tuy rằng màu không đậm lắm, xoa bóp vài cái là tan hết vết đỏ. Cuối cùng anh đành phải nhẹ nhàng đấm bóp eo cho cậu, dịu dàng cúi xuống hỏi xem Lee Donghyuck đau ở chỗ nào.

Cho nên nói thật Mark Lee bó tay rồi.

Các nữ đồng nghiệp trong sở cảnh sát Seoul, từ trên xuống dưới, từ già đến trẻ đều rất tò mò làm sao một thằng nhóc ầm ĩ như Lee Donghyuck có thể thu phục được bông hoa cao lãnh Canada Mark Lee.

Lee Donghyuck úp úp mở mở, kể lể đủ thứ chuyện, nhìn thì có vẻ đang bật mí, nhưng thực ra hoàn toàn không nói đến trọng điểm.

Mark Lee có phải là robot kiểu mới nhất được sản xuất hàng loạt đâu mà, cả thế giới chỉ có duy nhất một người thôi, đã sớm bị Lee Donghyuck đánh dấu chủ quyền rồi, muốn bảo Lee Donghyuck tiết lộ bí quyết ấy hả, nào có dễ dàng như vậy.

[Edit][Longfic | MarkHyuck] Thiếu lãng mạn (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ