Chương 22

5.7K 529 7
                                    

Lee Donghyuck biến mất rồi.

Lúc Mark Lee mở mắt tỉnh lại, nhìn sang bên cạnh giường, ga giường có nếp gấp chứng tỏ người nọ đã từng nằm đây đêm qua, có điều nhiệt độ đã bay biến đi mất.

Anh lấy gọng kính đặt trên tủ đầu giường đeo lên, chẳng muốn nhìn thời gian, trời bên ngoài vừa mới sáng, có lẽ mới sáu giờ sáng thôi.

Thời điểm Mark Lee đánh răng rửa mặt, gương trong phòng tắm phản chiếu bộ dạng của anh lúc này, sắc mặt thật sự không tốt lắm.

Mà Lee Donghyuck cũng không phủi mông một cái rồi bỏ đi luôn, cậu còn để lại một tờ giấy cho anh dưới gối đầu, dùng góc gối để giữ nó, bên trên viết mấy chữ.

"Gặp ở sở cảnh sát."

Mark Lee nhìn tờ giấy kia, mông lung nghĩ tới đêm qua Lee Donghyuck nằm sấp trên người anh, cắn cắn cằm anh, như cún con chưa cai sữa tìm được chỗ mài răng, ngậm lấy cái cằm lún phún râu của anh liếm liếm, còn dùng răng khẽ cắn, sắc mặt rất là quyến luyến.

Chỉ có điều bây giờ nhớ lại, Mark Lee cứ có cảm giác hình như tối qua mình bị Lee Donghyuck lừa rồi.

Anh đi ra khỏi thang máy, nhấc chân bước thẳng tới bàn làm việc của Na Jaemin. Na Jaemin nhìn thấy Mark Lee bước tới, bỏ bút xuống.

"Đến sớm thế?"

"Donghyuck." Mark Lee hỏi.

Na Jaemin nghe xong chỉ thấy đau đầu, tối hôm qua cậu đã nhịn suốt cả đêm, nửa đêm mà nhận được điện thoại của Lee Donghyuck là biết ngay không có việc gì tốt lành.

"Anh chắc chắn là em sẽ biết?" Na Jaemin ngẩng đầu nhìn anh, Mark Lee chỉ nhìn lại không nói gì thêm.

Na Jaemin âm thầm mắng Lee Donghyuck trong lòng, lại đưa mắt nhìn Mark Lee, đành phải ăn ngay nói thật.

"Hôm qua nó tự đề cử mình, cấp trên đồng ý, tương đương với việc đồng chí Lee Donghyuck báo cáo vượt cấp, sếp Lee không có quyền phản bác, em cũng không có."

Mặc dù đã sớm biết chuyện Lee Donghyuck quyết định sẽ làm anh có muốn cũng khó ngăn nổi, nhưng đối phương hành động nhanh như vậy, Mark Lee thấy có chút trở tay không kịp.

"Anh biết." Mark Lee nói xong định đi, Na Jaemin ngồi phía sau anh lại lên tiếng.

"Nó quen ở một mình rồi, lúc làm việc khó tránh khỏi độc đoán, chuyện này nó muốn tự giải quyết một mình." Na Jaemin không rõ vì sao mình lại muốn nói về chuyện này, xưa nay cậu đều không thích nhúng tay vào việc của người khác.

"Anh biết lúc trước cậu ấy sống thế nào, vì thế mới không thể để cậu ấy giải quyết chuyện này một mình được." Mark Lee trầm giọng đáp.

Thời gian gần đây Mark Lee và Lee Donghyuck suốt ngày không tránh được mà cứ rơi vào trạng thái giằng co, không phải là chiến tranh lạnh, chỉ khi nói đến việc này hai người họ mới như vậy, bọn họ cãi nhau xong đều rất tỉnh táo, lập trường của hai bên đều rất rõ ràng, chỉ là có nhiều ý kiến khác quan điểm.

Mark Lee nói mấy lời này đúng lúc Lee Jeno vừa tới, bình thường Mark Lee tỉnh táo khách khí, không mấy khi tranh chấp với người ta, ngay cả lúc thẩm tra phạm nhân cũng ít khi nổi giận, luôn mang lại cho người khác cảm giác ấm áp, bây giờ anh trầm giọng nói mấy câu này, chẳng hiểu sao lại toát ra cảm giác lạnh như băng.

[Edit][Longfic | MarkHyuck] Thiếu lãng mạn (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ