Phiên ngoại 2: Yêu ai yêu cả đường đi

8.3K 537 150
                                    

Lee Donghyuck thường xuyên nhớ tới lúc vừa nhận nuôi Lee Sookyeon, viện trưởng viện mồ côi dẫn hai người họ đi vào đã có một đám trẻ chạy tới túm tụm xung quanh.

Bọn họ đến xin con nuôi, đám trẻ sống ở viện mồ côi lâu rồi đều hiểu rõ điều này, tất cả những đứa bé ở đây đều khát khao có cha mẹ, huống chi nhìn quần áo và kiểu cách ăn mặc của họ hoàn toàn không giống người bình thường chút nào.

Khi ấy chỉ có duy nhất một đứa bé không lại gần họ, cô bé ngồi ở nơi hẻo lánh, trong tay cầm một con gấu bông cũ bẩn thỉu, cúi đầu không nói gì.

Khi Lee Sookyeon theo Lee Donghyuck và Mark Lee về nhà, cả ngày đều rụt rè e sợ, hai người bọn họ nhẫn nại dỗ dành rất lâu, cuối cùng mới giúp bé gỡ bỏ sự đề phòng, một ngày nào đó đột nhiên gọi hai tiếng ba ơi non nớt.

Lúc ấy hai vị sếp Lee suýt nữa đã rơi nước mắt.

Đợi đến khi hai người nâng niu con gái lên tận trời cao, Lee Sookyeon đã chuẩn bị lên mẫu giáo rồi.

Ngày đầu tiên đi học, Lee Donghyuck cố ý xin nghỉ một ngày tự đưa con đi học, tâm trạng căng thẳng so với lần đầu theo Mark Lee về Canada chỉ có hơn chứ không có kém.

Mark Lee cũng muốn đi cùng nhưng Lee Donghyuck nói hai người không thể cùng xin nghỉ phép một ngày được, bắt anh đi làm bình thường.

Lee Sookyeon còn nhỏ, không hiểu nghề nghiệp của cha mình quanh vinh cao thượng tớ nhường nào, nhưng bé có xem phim hoạt hình The Powerpuff Girls rồi, các nữ anh hùng có siêu năng lực lên trời xuống biển, đấu trí đấu dũng cùng người xấu, ba của bé cũng là cảnh sát chiến đấu với người xấu, trong tâm tư của một đứa trẻ thì: Mark Lee và Lee Donghyuck chính là siêu nhân.

Ngày đầu tiên đi mẫu giáo Lee Sookyeon không hề khóc, Lee Donghyuck ôm bé con đứng giữa một đống tiếng khóc lóc la hét thơm mùi sữa cùng các vị phụ huynh bận rộn an ủi nhìn có vẻ không hợp bầy lắm, Lee Donghyuck ngơ ngác buông con ra, ngồi xổm xuống xoa đầu bé nói, "Tan học phải đợi ba tới đón nhớ chưa?" Lee Donghyuck hơi lên giọng trong dàn đồng ca gào khóc xung quanh.

Vì vậy Lee Sookyeon cười híp mắt kéo kéo quai cặp sách của mình, ngoan ngoãn lớn tiếng trả lời, "Con biết rồi ạ."

Lee Sookyeon được bọn họ nhận nuôi lâu như vậy, tính cách cũng giống hai người, bề ngoài thì giống Lee Donghyuck hơn một chút, mới đến nhà trẻ chưa tới một ngày đã quen được rất nhiều bạn thân rồi.

Lúc ăn cơm trưa, TV trong phòng ăn đang chiếu phim hoạt hình đột nhiên xuất hiện một bản tin khẩn cấp, tin về một vụ án bắt cóc trẻ em.

Lee Sookyeon đang ăn cơm bất chợt nghe thấy giọng nói của ba mình, ngẩng đầu nhìn TV, Mark Lee mặc đồng phục cảnh sát, trả lời phỏng vấn của phóng viên bằng giọng điệu nghiêm túc.

Cô bé không nghĩ ngợi liền chỉ vào TV, hai mắt sáng lấp lánh, "Ba kìa!"

Ở bên này Mark Lee nhìn thì đứng đắn nghiêm túc đấy, nhưng buổi sáng bị Lee Donghyuck đuổi đi làm, trong đầu chỉ nghĩ tới con gái, gần đây lại tình cờ có một vụ bắt bóc trẻ em lộng hành ở mấy tỉnh, anh vừa nhìn thấy bản án này đã nhớ ngay đến khuôn mặt nhỏ nhắn ngoan ngoãn của Lee Sookyeon, kết quả là sếp Lee xưa này làm việc đều nghiêm chỉnh lúc phỏng vấn lại hơi vấp.

[Edit][Longfic | MarkHyuck] Thiếu lãng mạn (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ