Chương 13

6.6K 615 7
                                    

"Cho nên anh với nó về nhà chỉ để nghe lời xin lỗi chính thức, sau đó ăn hết nửa quả dưa hấu?" Lee Jeno nghe vậy ngẩng đầu nhìn Mark Lee, ánh mắt hơi bất ngờ.

Mười giờ đêm, đúng là thời điểm quán bar đang náo nhiệt nhất.

Lee Jeno bị một người vốn ít đụng tới bia rượu là Mark Lee hẹn tới quán bar nói muốn uống vài ly, còn tưởng rằng người này gặp chuyện gì trắc trở lắm ở nhà Lee Donghyuck, Lee Jeno đã chuẩn bị tinh thần xả thân vì nghĩa, ấy vậy mà bây giờ đối phương đang ngồi đối diện hắn, nhìn vô cùng bình tĩnh.

"Ừm." Mark Lee thở ra luồng khói thuốc cuối cùng, dụi tắt điếu thuốc trong gạt tàn, gật đầu coi như đã đáp lại.

"Donghyuck vẫn không đồng ý à?" Lee Jeno hỏi.

"Cậu ấy sẽ nhận lời thôi." Mark Lee nói câu này với vẻ rất chắc chắn, Lee Jeno nghe xong liền nghiêng đầu cười, cầm chén rượu của mình lên uống một ngụm.

"Em cứ tưởng hôm nay anh rủ em ra ngoài để mua say, nhưng xem xét tình hình thì hình như anh có dụng ý khác hả?"

"Anh chỉ muốn hiểu thêm về Donghyuck thôi." Mark Lee nâng chén lên cụng ly một cái.

"Bắt đầu kể từ đâu đây nhỉ? Kể từ lúc em với Donghyuck quen nhau hồi học mẫu giáo, nó còn giật tóc bạn nữ à?" Lee Jeno đùa giỡn một câu, đương nhiên hắn hiểu rất rõ về Lee Donghyuck, nhưng nếu đột nhiên có người bảo dùng Lee Donghyuck làm mệnh đề để miêu tả, làm sao mà Lee Jeno biết phải bắt đầu từ chỗ nào.

Lee Jeno kể vài chuyện vụn vặt khi còn nhỏ, đều là những chuyện hài hước xảy ra lúc còn là trẻ con, vậy mà Mark Lee nghe rất chăm chú.

Lee Donghyuck trong lời kể của Lee Jeno rất thông minh, nghịch ngợm, học tập không tệ. Lee Donghyuck bây giờ rất tốt tính, tự do, là một cảnh sát tốt, nhưng mà cái người cố gắng chôn vùi cảm xúc của mình, vô thức từ chối tiếp xúc với thế giới bên ngoài cũng chính là Lee Donghyuck.

Từng mảnh vụn ký ức hóa thành cảm xúc dần dần chắp vá lại thành một tính cách hoàn chỉnh, sức hấp dẫn của Lee Donghyuck thế nào chắc không cần Mark Lee phải chứng minh, dù sao anh cũng đã đắm chìm vào đó rồi.

"Donghyuck rất tốt." Mark Lee đột nhiên lên tiếng, dừng lại một chút, giọng nói càng dịu dàng hơn, "Cũng làm cho người ta xót xa."

"Nếu cậu ấy có thể chấp nhận tình cảm của anh sớm thì tốt quá." Mark Lee bật cười, cảm giác thật bất đắc dĩ, "Rất muốn chạy đến bên để chăm sóc cho cậu ấy, cũng muốn dành cho cậu ấy thật nhiều yêu thương."

Lee Jeno nghe lời Mark Lee nói mà giật mình, từ xưa đến nay Mark Lee là một người rất nghiêm túc, vậy mà bây giờ cái vẻ dịu dàng và trìu mến đang toát ra rõ rệt từ trong ánh mắt anh. Lee Jeno có thể coi như trúc mã cùng lớn lên với Lee Donghyuck, hắn thật sự hy vọng Mark Lee sẽ trở thành người cùng Lee Donghyuck qua cả cuộc đời.

Cảm giác tự hào và thỏa mãn mà nghề cảnh sát này mang tới chắc không cần phải nói, nhưng đi theo ngọt nhất định sẽ có đắng, tổn thương từ việc nằm vùng mà Lee Donghyuck trải qua nhiều bao nhiêu, cũng chỉ có chính bản thân Lee Donghyuck mới biết.

[Edit][Longfic | MarkHyuck] Thiếu lãng mạn (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ