Chương 10

6.9K 619 9
                                    

Ở Hồng Kông đến ngày thứ mười, Hoàng Húc Hi bị gọi đi gấp gáp trong đêm.

Lee Donghyuck từ nhỏm dậy ngồi xuống bên mép giường, gian phòng này ở một tầng rất cao của khách sạn, cậu nhìn từ cửa sổ vẫn có thể miễn cưỡng phân biệt được bóng dáng của Hoàng Húc Hi đang vội vã leo lên chiếc xe MPV(*) màu đen đã đợi sẵn ở cửa khách sạn.

(*)Xe MPV: tên viết tắt của cụm từ Multi Purpose Vehecle là dòng xe đa dụng. Mẫu xe này thường thấy với thiết kế 7 chỗ ngồi (thậm chí 8 chỗ), hàng ghế có thể linh hoạt sắp xếp gọn gàng nhằm mục đích vừa vận chuyển hàng hóa, vừa có thể chở người an toàn với số lượng nhiều.

Phòng của Hoàng Húc Hi ở ngay bên cạnh phòng Lee Donghyuck, khi vừa nghe được động tĩnh cậu tò mò đi ra khỏi phòng, đối phương nhìn thấy Lee Donghyuck đi ra ngoài thì hơi bất ngờ, bạn nhỏ này mặc áo ngủ còn đi dép lê của khách sạn, uể oải nói mình phải xuống tiệm tạp hóa để mua đồ. Lúc đi ngang qua Hoàng Húc Hi cậu đã tiện tay dán vào góc áo của hắn một chiếc máy nghe lén có định vị, cũng may người nọ không phát hiện.

Định vị hiển thị vị trí cuối cùng là một nhà xưởng bỏ hoang, điểm đỏ đánh dấu vị trí lập lòe trên bản đồ vài cái rồi biến mất, chỗ đó có máy phá tín hiệu. Nếu đã không nghe được gì, Lee Donghyuck dứt khoát ném điện thoại qua một bên ngủ tiếp.

Lúc Hoàng Húc Hi mở toang cửa phòng cậu đã là nửa đêm gần sáng, cậu cũng không biết người này kiếm đâu ra được nhiều đồ ăn như vậy vào đêm hôm thế này.

Bún xào mua ở chợ đêm cách đây một con đường, vịt quay, phá lấu, thịt nướng còn có cả trà chanh. Hoàng Húc Hi ôm một đống đồ ăn rất không hợp với bản thân, khụy gối, răng cắn chặt thẻ phòng để quét mã mở khóa cửa phòng Lee Donghyuck.

Lee Donghyuck bị hắn kéo dậy trong giấc ngủ ngon, đờ đẫn đến không kịp nổi cáu, cậu lết dậy khỏi chăn xong vẫn còn ngồi đần ra đó vô thức ngáp dài một cái. Hoàng Húc Hi nhìn cái bộ dạng ngái ngủ không chút đề phòng của cậu, chẳng hiểu sao trong khoảnh khắc ấy hắn lại muốn giấu hai bàn tay ra sau lưng, mặc dù lúc về hắn đã rửa tay rất nhiều lần rồi.

Thực ra Hoàng Húc Hi cảm thấy rất cắn rứt, mặc dù Lee Donghyuck có thích ẩm thực Hồng Kông đến mấy cũng không có nghĩa là cậu sẽ thèm ăn vào bốn giờ sáng sau khi bị ép tỉnh dậy khỏi giấc ngủ ngon. Lee Donghyuck mở miệng định từ chối, ai ngờ chưa nói dứt lời đã phải đối mặt với biểu lộ của đối phương, cặp mắt của Hoàng Húc Hi bình thường rất sáng, nhưng bây giờ lại ảm đạm. Lúc này Lee Donghyuck mới chú ý hắn đã thay bộ đồ khác rồi, đây không phải là quần áo mà hắn mặc khi ra ngoài lúc trước.

Bây giờ hai người bọn họ ngồi trong căn phòng rộng nhất của khách sạn này xem Zootopia, cũng chỉ có những người theo chủ nghĩa tư bản như Hoàng Húc Hi mới lãng phí tiền để thuê một phòng khách sạn có cả hệ thống rạp chiếu phim gia đình.

Đồ ăn mà Hoàng Húc Hi mua về khi nãy đã được mở ra, bày biện đầy đủ trước mặt họ.

Lee Donghyuck đeo bao tay nilon cầm đùi vịt quay lên gặm, miệng cậu vốn nhỏ, chiếc đùi vịt này lại rất lớn, hì hụi gặm một lúc dây bẩn khắp miệng.

[Edit][Longfic | MarkHyuck] Thiếu lãng mạn (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ