Chương 20

6.2K 510 7
                                    

Sau khi ba người vào trong nhà, bầu không khí cũng không tới mức gượng gạo như trong tưởng tượng.

Vừa rồi đứng dưới sân, đèn đường lờ mờ nhìn không rõ lắm, bây giờ ngồi đối mặt thế này mẹ của Lee Donghyuck mới bắt đầu quan sát tỉ mỉ khuôn mặt của Mark Lee, mơ hồ cảm thấy quen quen.

"Có phải trước kia cháu từng đưa Donghyuck về nhà, đúng không?" Bà nói.

"Dạ, con là đồng nghiệp của Donghyuck."

Cuộc trò chuyện giữa mẹ của Lee Donghyuck và Mark Lee không kéo dài, mẹ cậu đem tới rất nhiều đồ ăn nấu sẵn đựng trong mấy cái hộp nhỏ, bây giờ bà đang mở túi ra, bỏ từng hộp vào tủ lạnh ngay ngắn theo thứ tự rồi mới quay về phòng khách. Ba người họ chưa ngồi với nhau được bao lâu, mẹ cậu đã nói bà phải về.

Trước khi đi còn xoa đầu cậu theo thói quen, "Nhớ chăm sóc bản thân cho tốt nhé."

Lee Donghyuck khẽ gật đầu không nói.

Lee Donghyuck tiễn mẹ về rồi lại tiễn Mark Lee, đợi đến lúc cậu tỉnh táo lại, cũng chỉ còn một thân một mình ngồi cô đơn trên ghế sofa.

Điện thoại đặt trên ghế rung lên một hồi chuông ngắn ngủi, cậu mở màn hình thấy là tin nhắn mẹ gửi tới, nội dung tin nhắn không có bất kì câu khen chê mang tính chủ quan nào đối với Mark Lee.

Mẹ cậu chỉ nói, "Nguyện vọng lớn nhất của ba mẹ là mong con hạnh phúc bình an, nguyện vọng này chưa từng thay đổi, cho nên Donghyuck không phải cảm thấy có lỗi với ba mẹ, nếu như con xác định cậu bé kia chính là người mà con muốn ở bên cả đời, vậy có thời gian thì dẫn cậu ấy về nhà ăn một bữa."

Mẹ rất ít khi dùng tin nhắn để nói chuyện với cậu, ngón tay Lee Donghyuck vuốt qua đoạn văn bản trên màn hình kia thật lâu.

Lúc trước khi cậu thẳng thắn với cha mẹ, bóng lưng im lặng hút thuốc của ba, hốc mắt đỏ hoe của mẹ khiến cậu như chết chìm trong cảm giác khó thở, cảm xúc áy náy khi đó như một cái kén bao bọc lấy sự yếu ớt của cậu.

Bây giờ đọc được tin nhắn này của mẹ, ký ức đã từng khơi gợi lên vô số cảm xúc đau đớn hổ thẹn như được một dòng nước ấm gột qua, cậu lại cẩn thận đọc lại tin nhắn một lần nữa.

Trong lòng đột nhiên dâng lên một loại xúc động, cậu ném điện thoại qua một bên, vô thức chạy xuống dưới lầu, đóng cửa vội đến nỗi để lại một tiếng "RẦM", khiến mấy cái đèn trong hành lang đều rung lên.

Mark Lee vẫn đứng tựa dưới cột đèn đường của khu chung cư, Lee Donghyuck chạy tới trước mặt anh, ngốc nghếch dùng tay véo má mình một cái rồi mới thốt lên.

"Anh vẫn chưa đi." Cậu nói.

Mark Lee giúp cậu kéo lại cổ áo bị lệch xuống bả vai vì chạy quá vội vàng, nhẹ nhàng cười nói, "Chỉ là muốn chờ một chút mà thôi, không ngờ em lại chạy xuống thật."

Khuôn mặt Mark Lee bị ánh đèn đường chiếu vào thật mông lung, thời điểm Lee Donghyuck ngẩng đầu nhìn anh còn thấy hoảng hốt.

"Nếu em không chạy xuống thì phải làm sao bây giờ, anh muốn đứng đây cả tối à?"

"Không phải em đã ở đây rồi còn gì." Mark Lee nhìn cậu nở nụ cười.

[Edit][Longfic | MarkHyuck] Thiếu lãng mạn (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ