Chương 5

7.7K 683 29
                                    

Mark Lee không quá rành việc ứng đối với tâm trạng tiêu cực của người khác.

Anh ngẩng đầu nhìn nét mặt có vẻ như sắp khóc của Lee Donghyuck, sửng sốt vài giây mới hỏi đối phương một câu.

"Tôi làm cậu đau à?"

"Không có, chỉ là em vốn sợ đau." Lee Donghyuck lấy tay lau mũi, trả lời như vậy.

Mũi cậu đã đỏ ửng hết cả lên, cơn nức nở nghẹn ứ trong cổ họng, nhưng Mark Lee chỉ vừa chủ động hỏi han một câu thôi, tâm trạng của Lee Donghyuck tự nhiên cứ thế mà tốt hơn hẳn, lúc nói chuyện giọng cũng mềm hơn một chút.

Ngược lại, vì động tác cắn môi của Lee Donghyuck mà Mark Lee thật sự cho rằng khi nãy mình không biết kiềm chế lực tay, làm đau đối phương, dù sao hồi nãy anh cũng quên quan sát phản ứng của người nọ.

Trước kia anh chưa từng nghĩ ghế sofa nhà mình quá lớn, dù sao toàn bộ không gian tầng một đều dành cho phòng khách và phòng bếp, nếu bày ghế sofa quá nhỏ giữa phòng khách rộng thế này sẽ mất cân đối lắm, nhưng bây giờ nhìn Lee Donghyuck ngồi khoanh chân trên ghế bỗng khiến sofa nhà anh trở nên to lớn lạ kì, đã vậy tóc của đối phương còn vểnh lên một chỏm. Lee Donghyuck đang ngơ ngác, hiển nhiên không kịp phát hiện ra.

Mark Lee chần chừ một hồi, sau đó dùng tay vuốt vuốt nhúm tóc đang vểnh lên của cậu.

"Cậu có muốn uống gì không?" Mark Lee vừa nói đồng thời đứng dậy đi về phía phòng bếp, chẳng qua là do anh cảm thấy vừa mới làm xong hành động thế kia mà còn tiếp tục ngồi xổm ở đó thì sẽ lúng túng lắm.

Vừa rồi anh có nghe thấy Lee Donghyuck cứ nói xin lỗi mãi, còn đang suy nghĩ phải xử lý việc này thế nào mới ổn.

Mark Lee không mấy khi tỏ thái độ bực bội với người khác, đương nhiên không tính việc tra hỏi phạm nhân, chỉ là trong cuộc sống bình thường anh gần như chưa từng nổi giận với ai cả. Ngày đó nói chuyện điện thoại với ba mẹ xong đột nhiên phát hiện thiết bị nghe trộm, mặc dù coi như Lee Donghyuck đã vượt quá giới hạn nghiêm trọng, nhưng cuối cùng những gì Mark Lee nói ra cũng chỉ là như vậy thôi.

Có lẽ anh sẽ không để ý tới cậu nữa, dù sao trước giờ anh đều quen xử lý lạnh, bất kể là người hay những sự việc khiến anh cảm thấy không hợp.

Mà Lee Donghyuck sau khi nghe lén anh, đã tự đưa bản thân mình vào trong phạm trù đó.

Thế nhưng bây giờ người kia lại ngồi ngay trong phòng khách nhà anh, hơn nữa anh còn đi lấy nước cho đối phương chứ.

'Có lẽ mình cần phải chăm sóc cậu ta'

Mark Lee cảm giác trong đầu mình có suy nghĩ thế này đúng là vô lý, từ nhỏ tới lớn anh đều là người được nhận mọi sự yêu thương, mặc dù tính cách của anh không thích làm nũng cho lắm. Bây giờ đi làm ở Hàn Quốc lại chỉ thích sống một mình, bởi vì lúc ở một mình sẽ có nhiều thời gian để suy nghĩ hơn, tính cách cũng trở nên độc lập hơn trước kia, có thể là hơi độc lập quá.

Nếu như người làm những việc đó không phải là Lee Donghyuck.

Mark Lee chưa từng nghĩ tới giả thiết này, ít nhất, nếu là Lee Donghyuck, thực ra anh đã thấy mềm lòng lắm rồi.

[Edit][Longfic | MarkHyuck] Thiếu lãng mạn (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ