Phiên ngoại 1 (H)

10.7K 551 35
                                    

Bây giờ Mark Lee nhìn đề toán học được gửi tới trên màn hình điện thoại mà thấy đau đầu.

Hai ngày trước anh phải tới Ulsan để công tác, ban đầu còn định từ chối, bởi vì mới nửa năm kể từ khi bản án kia diễn ra, sức khỏe của Lee Donghyuck do vết thương cũ chồng thêm vết thương mới nên khôi phục rất chậm, khoảng thời gian này Mark Lee nâng niu trong tay che chở còn ngại không đủ, sao có thể yên tâm để cậu ở nhà một mình rồi đi công tác đây.

Nhưng cấp trên nói hai năm trước Mark Lee đã từng qua bên học viện cảnh sát Ulsan làm huấn luyện viên tạm thời một tháng, là để trao đổi học tập, vì vậy hội thảo diễn ra năm nay xem như tổng kết quá trình, Mark Lee đã từng tham dự đương nhiên không trốn được, cấp trên đưa ra quyết định dù có chuyện gì xảy ra anh cũng phải tới đó.

Mark Lee còn định đưa Lee Donghyuck đi cùng, ai biết nói kiểu gì bạn nhỏ này cũng không chịu, gì mà em trai chuẩn bị lên tiểu học, Mark Lee đi đúng lúc lắm, cậu sẽ có thời gian rảnh rỗi dạy thằng nhỏ học bài.

Vậy cho nên vào ngày sắp ra sân bay, Mark Lee phải mua đủ các loại quà tặng rồi lái xe đưa Lee Donghyuck về nhà mình, trước khi đi còn dính nhau không muốn rời, Mark Lee xụ mặt kéo Lee Donghyuck vào lòng xoa xoa đầu cậu.

Lee Donghyuck vùi mình trong lồng ngực anh, giọng điệu lại có vẻ rất bình tĩnh, "Xoa đủ rồi thì đi thôi, coi chừng anh trễ chuyến bay bây giờ."

Mark Lee nghe xong liền nhéo mông Lee Donghyuck một cái, cúi xuống hôn vào đỉnh đầu cậu, "Trước kia Donghyuck đâu có thế, bây giờ Donghyuck đối xử với anh lạnh nhạt quá đi mà."

Lee Donghyuck bật cười, chui ra khỏi vòng tay anh, "Anh quên mình cần phải làm gì trong lúc đi công tác à? Anh phải đi nhanh thì mới thực hiện được chứ."

Nói thì nói thế nhưng thật ra chuyện cũng không có gì, chỉ là hai người họ rảnh rỗi quá nên làm một vụ cá cược nhỏ thôi.

Nguyên nhân là một ngày nào đó Lee Donghyuck đang cầm cái sạn lật đồ ăn trên bếp đột nhiên than thở, "Sao càng ngày em càng thấy mình giống một bà cô vậy ta."

Thường thì vào lúc này sếp Lee không rành việc bếp núc sẽ dịu dàng ôm lấy cậu từ đằng sau an ủi, "Donghyuck muốn dạy anh nấu cơm à?"

Không phải là Lee Donghyuck chưa từng dạy, nhưng mà Mark Lee chiên trứng cũng có thể chiên lẫn cả vỏ trứng vào, mặc dù nhìn toàn cảnh anh đẹp trai xuống bếp thì rất thích mắt, nhưng anh trai này cận nặng, bình thường đi làm đều đeo kính áp tròng, ở nhà cũng đeo mắt kính, chiên trứng mà nheo mắt nghiêm túc như đang nghiên cứu vụ án ấy, tập trung tới mức gân xanh trên cánh tay ẩn ẩn hiện hiện.

Đẹp trai một cách phong nhã, nhưng không thể chối cãi được sự thật là thành phẩm rất khó ăn.

Lúc Lee Donghyuck nhằn một mảnh vỏ trứng từ trong miệng ra, nói thẳng, "Nếu anh có thể chiên trứng thành công, em sẽ đồng ý một đề nghị bất kì của anh."

"Cái gì cũng được luôn á?" Mark Lee mở to mắt, Lee Donghyuck lại bắt đầu thấy hơi hối hận.

Kể từ khi nói ra câu này, nguyên một tháng trời sáng nào cậu cũng bị đánh thức bằng tiếng Mark Lee đập trứng gà.

[Edit][Longfic | MarkHyuck] Thiếu lãng mạn (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ