Sau bữa trưa Na Jaemin bị Lee Donghyuck chặn đường ở phòng giải khát.
Thanh niên này nhét vào tay cậu bình thuốc nhuộm tóc một lần dạng xịt. Na Jaemin xịt cho Lee Donghyuck, sau đó nhìn đối phương mang cái đầu đỏ rực rỡ, không nhịn được phải nói:
"Đã đi bắt tội phạm buôn lậu đang lẩn trốn mà mày chơi lớn vậy luôn, tối nay còn đòi lên hát luôn?"
"Đứng cao mới nhìn xa được, mày hiểu không." Lee Donghyuck cười hì hì nhìn Na Jaemin như đang khoe khoang.
"Ờ, tao không hiểu." Na Jaemin còn cao hơn Lee Donghyuck nửa cái đầu, Lee Donghyuck nheo mắt nhìn đối phương dùng ánh mắt quét cậu từ đầu tới chân, rất muốn đánh nhưng lại không dám manh động, nếu cậu mà còn liều mạng đạp thêm phát nữa, không những không đánh thắng mà còn có nguy cơ phải nhận thua, cậu không bao giờ muốn đọ sức với Na Jaemin nữa đâu.
Nhìn Lee Donghyuck đứng trên sân khấu chơi đến không biết trời đất gì nữa, Na Jaemin lại nhớ tới ai đó buổi chiều còn hùng hồn nói đứng cao mới nhìn được xa, hừ, rõ ràng Lee Donghyuck chỉ biết nói nhảm.
Ai ngờ Lee Donghyuck ở đằng kia vừa hát xong một bài, cả quán bar đang náo nhiệt, người xem bên dưới cũng high như cắn thuốc, Lee Donghyuck đột nhiên điều chỉnh bộ đàm, ném micro xuống đất. Micro với âm lượng được chỉnh tối đa bị ném thẳng xuống mặt đất tạo ra âm thanh rè gay gắt muốn thủng màng nhĩ, cả quán bar như bị ấn nút tắt âm trong một khoảnh khắc. Mark Lee cắn đầu lọc thuốc lá hít một hơi, giương mắt nhìn Lee Donghyuck trên sân khấu, lúc này đối phương không nhìn anh, toàn bộ sự chú ý đều tập trung vào hướng cửa chính.
Ba người bọn họ còn chưa kịp phản ứng, Lee Donghyuck đã ném micro nhảy khỏi sân khấu, đẩy đám đông ra lao thẳng về phía cửa.
Lee Donghyuck tóm lấy bộ đàm được cài trên cái cổ áo bị cậu cắt tả tơi, gào lên: "Ngây ra đấy làm gì! Đuổi theo! Mục tiêu xuất hiện! Hướng mười giờ! Đang chạy ra khỏi cửa chính!"
Lee Donghyuck bên kia vừa lao ra khỏi quán bar, bọn họ phía bên này cũng vội vàng đuổi kịp, Na Jaemin chạy nhanh tới nỗi bên tai chỉ nghe thấy tiếng gió. Cậu vừa chạy vừa tự nhủ mình phải bỏ ngay cái suy nghĩ Lee Donghyuck nói nhảm mới được.
Mục tiêu là một kẻ có thân hình cao to vạm vỡ, tuy hơi mập nhưng không ngờ lại dai sức như vậy, Lee Donghyuck dùng tốc độ cao nhất của mình để đuổi theo, vô cùng hối hận đáng lẽ ra hồi nãy không nên hát hết sức, bây giờ vừa chạy vừa thở gấp, gió lạnh chui hết vào miệng, lạnh đến mức đau cả họng.
May sao hiện tại đã là nửa đêm, tên buôn lậu kia lại không quen đường đi ở khu vực này, bị Lee Donghyuck đuổi theo tới tận ngõ cụt, phía trước là một bức tường chặn kín lối đi, phía sau là Lee Donghyuck đuổi sát nút, cũng may mà dừng lại rồi, nếu chạy tiếp chắc cậu tắt thở mất.
Gã kia cũng biết mình rơi vào đường cùng, dứt khoát phanh lại, quay người mặt đối mặt với Lee Donghyuck. Vì hồi nãy Lee Donghyuck đuổi theo đầu tiên, cho nên lúc này cũng chỉ có một mình cậu giằng co với đối phương.
So với cái tên buôn lậu kia, thân hình cậu nhỏ hơn gã không chỉ một size, hiển nhiên một chọi một sẽ rơi vào thế yếu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit][Longfic | MarkHyuck] Thiếu lãng mạn (Hoàn)
FanfictionTác giả: Chenirxx Edit: Lam Hạ Thể Loại: Hiện đại, cảnh sát, hắc bang, HE Pairing: MarkHyuck, NoMin Tình trạng bản gốc: 25 chương + 3 phiên ngoại - hoàn Tình trạng bản edit: Hoàn thành Designer: Quin Lee Bản gốc đã bị xóa trên Lofter cũng như những...