3. Số mũ bình phương (Phần 2 - Hết)

1.5K 203 13
                                    

Hôm sau Thôi Nhiên Thuân vẫn giống bình thường đến tận lúc điểm danh mới đến, lười biếng từ cửa sau chui vào lớn giọng báo cáo, cũng không thèm để ý thầy giáo trên bục có cho hay không đã tiến vào lớp, tiện tay móc ba lô lên, ngồi xuống lại thò tay vào gầm bàn tìm kiếm.

Bên cạnh là Thôi Tú Bân đang học từ mới Tiếng Anh ngẩng đầu, híp mắt cười. "Chào, ăn sáng à?"

Người kia đang chuyên tâm tìm đồ ăn, lầm bầm lầu bầu trả lời: "Không có."

Trông dáng vẻ hẳn là vội vàng ra ngoài, mái tóc xanh rối bù như giương nanh múa vuốt, khuôn mặt nhỏ nhắn còn hơi sưng, mí mắt cụp lại một nửa, nhưng các loại vòng vèo trang sức thì đeo rất đầy đủ. Thôi Tú Bân đưa tay gỡ mấy chỗ tóc rối của cậu, thuận tay vuốt gọn chúng, người kia ngẩn người ra, nhưng cũng không tránh đi.

"Ầy, chọn một cái đi." Thôi Nhiên Thuân mở ra hai tay, một bên là bánh mì bơ, một bên là bánh mì socola, Thôi Tú Bân cúi đầu xem xét trái phải, cuối cùng cầm lấy bánh mì socola, hài lòng nói. "Cảm ơn nhé, mình sẽ không nói ra đâu."

Người kia xé vỏ chiếc bánh mì bơ, từ bên trong ba lô lôi ra một bình sữa bò hình cây dừa, vừa ăn vừa trả lời anh. "Tốt nhất là như thế..."

Thôi Tú Bân nhìn liếc qua người kia đang gặm từng miếng bánh mỳ, hai má phồng lên. Thật là đáng yêu, anh đã nghĩ như thế.





Thôi Nhiên Thuân vẫn như cũ, hờ hững vượt qua giờ học sáng.





Giờ ăn trưa tới, Thôi Tú Bân duỗi lưng một cái, dọn gọn laptop sách vở chồng chất trên bàn sang một bên, mới chú ý tới Thôi Nhiên Thuân đầu còn chôn ở trong khuỷu tay, không nhúc nhích. Tiết học cuối là Số học, sợ là ngủ say lắm đây. Anh vừa nghĩ vừa đụng nhẹ vào cánh tay cậu. "Dậy đi, tan học rồi."

Người kia mấy giây sau mới khẽ cử động, phát ra mấy tiếng rên rỉ như động vật nhỏ, tiếp đó ngẩng mái đầu rối bời lên, mơ mơ màng màng nhìn anh. "Được ăn cơm rồi à?"

Thôi Tú Bân thấy rất buồn cười, nhìn cậu, lên tiếng. "Ừ."

Thôi Nhiên Thuân chờ còn không kịp, úp sấp sửng sốt một hồi, sau đó mới thẳng lưng lên, vịn tay vặn cổ vươn vai ken két mấy lần liền, vừa dụi mắt vừa bảo anh. "Thế bọn mình đi thôi."

Âm thanh sột soạt mềm mại, như là quả đào chín muồi đầy mật ngọt.

Thôi Tú Bân nhíu mày, hình như cậu còn chưa tỉnh hẳn, anh thăm dò đáp lại. "Hử? Cậu nói gì cơ?"

Người kia cũng nhíu mày, kéo góc áo của anh. "Ăn cơm! Cậu không đi là mình đi trước đó."

Thôi Tú Bân lúc này mới hài lòng cười, đưa tay vuốt lại đống tóc rối loạn của cậu, khẽ nói. "Được, chúng ta đi ăn cơm."


Trong lòng Thôi Tú Bân có chút bất đắc dĩ, hồ ly nhỏ tham ăn thế này sẽ dễ bị người ta bắt cóc lắm phải không?








Thôi Tú Bân rõ ràng cảm giác được, nhưng Thôi Nhiên Thuân không biết cố ý hay vô ý, suốt trên đường tới phòng ăn đều một mực dựa sát vào người anh. Bả vai của hai người cứ đụng nhau, người kia lại cúi đầu bước nhanh lên trước, trông rất vô tội.

[SooJun][Trans] Tổng hợp OneshotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ