9. Bạn trai (Phần 2 - Hết)

1.5K 137 7
                                    

Sau năm tiếng.

"Mẹ nó chứ... sao cậu khỏe thế thế, tôi chịu thôi, không được không được." Thôi Nhiên Thuân vô lực phất tay, cầm lấy nước khoáng bên cạnh uống hơn nửa bình.

Ba tiếng đại chiến luyện hát trong phòng xong anh lại bị Thôi Tú Bân lôi đi chơi máy nhảy hai tiếng, cả người mất hết sức lực ngã ngồi trên đất, tiếng nói cũng không còn rõ ràng.

Thôi Tú Bân nhìn Thôi Nhiên Thuân ngồi trong góc thở dốc, trong lòng cười thầm. Lâu nay nghe nói người kia chính là người được các bạn cùng khóa của cậu bình chọn là chuyên gây thị phi số một, tiếng tăm lớn đến nỗi vang danh khắp nơi, thấy ngoài đời thật ra cũng không có gì lắm.

Không đáng sợ như vậy, mà còn lưu manh đáng yêu.

"Cậu cười cái gì." Thôi Nhiên Thuân khàn giọng thở hồng hộc. "Thấy cậu cũng mặc đồng phục trường cấp ba B, cậu học ban nào, sao tôi chưa gặp cậu bao giờ. Nói cho tôi biết đi, sau này tôi sẽ thu phục cậu."

Thôi Tú Bân cười cười. "Tôi là Thôi Tú Bân, cũng là lớp mười hai, ban học ở tầng 15."

"Thôi Tú Bân? Cậu chính là người xếp nhất nhì nhiều lần Thôi Tú Bân đó sao?" Thôi Nhiên Thuân vỗ ngực, dường như không thể chấp nhận được tin tức này. "Không thể nào đâu, trùng tên thôi! Chắc chắn là trùng tên!"

Thôi Nhiên Thuân tự an ủi mình như vậy, không đúng rồi, thế thì quá là không công bằng. Thôi Tú Bân luôn nghe nó gia cảnh tốt, thành tích tốt, giờ trò chơi cũng tốt luôn, lại là cái người èo uột trước mặt anh cả đêm nay đây sao? Dường như... dáng vẻ cũng đẹp phết nữa...

"Là tôi. Thôi, Tú, Bân. Đệ nhất Thôi Tú Bân." Thôi Tú Bân kéo Thôi Nhiên Thuân đang ngồi bệt dưới đất dậy, hết sức tốt bụng mà phủi sạch quần dính đầy bụi của anh. "Sau này muốn hỏi bài có thể tìm tôi, dù sao thì giờ chúng ta cũng chơi hết đủ các trò với nhau rồi, có thể coi là bạn."

"Ai là bạn cậu?" Thôi Nhiên Thuân tức tới mức nhảy dựng lên. "A! Ai cho cậu vỗ mông người khác."

"Mở cửa nhanh lên, sắp trễ giờ tới trường rồi." Thôi Tú Bân khoác áo lảo đảo ra cửa, không thèm quay đầu mà khoát tay.











Hai người đứng ở trạm xe buýt chờ xe, Thôi Tú Bân vươn tay đụng cánh tay Thôi Nhiên Thuân một cái. "Nè, Thôi Nhiên Thuân, anh có tiền không?"

Thôi Nhiên Thuân sửng sốt một hồi, sau đó móc ra một tờ năm mươi nghìn won từ trong túi, đưa cho Thôi Tú Bân. Thôi Tú Bân sửng sốt một chút, đột nhiên nở nụ cười.

"Sao vậy... Vay tiền còn chê ít à, không muốn thì thôi." Dứt lời lại bỏ tiền vào trong túi áo.

"Không phải... tôi nói anh nè... năm mươi nghìn won sao mà đủ tiền đi xe buýt..." Thôi Tú Bân lắc đầu bất đắc dĩ. "Thông minh thế này... mà cũng lên được cấp ba à..."









Bởi vì cả đêm hưng phấn không ngủ, Thôi Nhiên Thuân ngồi trong lớp ngủ quên trời quên đất hết tiết này tới tiết khác. Phải nói lại, anh chưa bao giờ không nghe giảng hay ngủ gật trong lớp, vì anh cho rằng đây là sự thiếu tôn trọng vô cùng đối với thầy giáo. Nhưng thật sự hôm nay là ngoại lệ, bởi vì phải chịu đựng người kia nên sức lực hao tổn vô cùng tận...

[SooJun][Trans] Tổng hợp OneshotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ