4. Đất tuyết (Phần 1)

1.8K 152 2
                                    

Tác giả: 木申有字吗

Người dịch: Airin

Link gốc: https://caomeiyingtaojiang562.lofter.com/post/30acb724_1c874d004

Nhân vật: TXT Choi Soobin/ TXT Choi Yeonjun

Thể loại: vlogger x cáo nhỏ tiện tay nhặt được, điềm văn.

BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ!

KHÔNG ĐEM BẢN DỊCH RA KHỎI WATTAD NÀY DƯỚI MỌI HÌNH THỨC!





Chính văn

"Chị, không cần tiễn em đâu, em đi đây." Thôi Tú Bân ở cửa trước khoác vào áo lông màu đen mới mua cách đây không lâu, quấn chặt khăn quàng cổ màu vàng nhạt, cười híp mắt lại phẩy tay với chị gái, ra hiệu cho chị không cần đi theo ra ngoài. Chị gái dựa vào khung cửa, mỉm cười bất đắc dĩ, đưa cho anh chiếc ô cầm trong tay. "Đi chậm thôi nhé, tuyết rơi không nhỏ đâu, xe còn không đi được."

Thôi Tú Bân nhận lấy chiếc ô, vừa bước xuống cầu thang vừa xua tay với chị. "Em biết rồi mà, chị quay về đi."

Anh bước ra khỏi tòa chung cư, đi ra ngoài đường cái đang trải một lớp tuyết mỏng. Hiện tại là khoảng tầm tám giờ tối, đường phố bình thường rộn rộn ràng ràng,  người đến người đi, lúc này lại có vẻ quạnh quẽ, gió lạnh thấu xương thổi từng vòng tuyết lớn nhỏ không đều chui vào trong khăn quàng của Thôi Tú Bân, lạnh đến mức anh giật mình, kéo chặt khăn quàng thêm một chút.

Thôi Tú Bân giương ô chị gái đưa cho, nhưng cũng không có tác dụng là mấy, bông tuyết đầy trời nhảy múa dưới ánh đèn vàng, bám vào mọi chỗ có thể, khiến mọi thứ phủ kín một màu trắng.


Anh nheo mắt lại, vốn là Thôi Tú Bân bị cận nhẹ, nhưng hôm nay lại quên đem kính.





Phía trước hình như có cái gì đó, anh suy đoán một chút, hơi chần chừ mà đi tới phía vườn hoa trước mặt.

Trong vườn hoa cây cối thấp bé bị tuyết trắng tinh mịn bao trùm đến trĩu nặng, có thể loáng thoáng thấy được một phần thân cây màu đen, phía dưới một bụi cây, có một khối màu trắng xám lẳng lặng nằm đó.

Không thấy được rõ ràng lắm, Thôi Tú Bân ngồi xuống, xích lại gần một chút để xem cho rõ.

Anh gạt lớp lá khô cứng ra, là một con vật nhỏ, trong lòng anh khẽ hoảng.

Động vật nhỏ thân thể bao trùm bởi tuyết trông rất bẩn thỉu, vài chỗ tuyết kết thành băng sáng long lanh, Thôi Tú Bân không nhận ra đây là loại thú gì, anh do dự một hồi, đưa tay chọc chọc vào cái thân thể bé xíu kia, thế mà thân thể yếu ớt đó là hơi nhúc nhích, phát ra tiếng kêu nho nhỏ hư nhuyễn.

Thôi Tú Bân không nỡ lòng, biết đâu có thể cứu được nó. Nghĩ rồi mau chóng tháo khăn choàng cổ xuống, cẩn thận từng li từng tí ôm lấy động vật vì rét mà cứng ngắc thành một khối đá lên, bọc nó vào khăn quàng rồi ôm vào ngực.

Làm xong anh lại bối rối, tiếp theo phải làm sao đây, anh ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ, cố gắng ôm chặt cái thân thể bé nhỏ kia, muốn truyền cho nó chút hơi ấm.

[SooJun][Trans] Tổng hợp OneshotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ