6. Thỏ và Cáo

2K 159 5
                                    

Tác giả: 言泰

Người dịch: Airin

Link gốc: https://yantai90677.lofter.com/post/319373b0_1c8523f0d

Nhân vật: TXT Choi Soobin/ TXT Choi Yeonjun

Thể loại: Thỏ giảo hoạt xấu xa x Cáo đơn thuần ngạo kiều

BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ!

KHÔNG ĐEM BẢN DỊCH RA KHỎI WATTPAD NÀY DƯỚI MỌI HÌNH THỨC!








Chính văn

Tại phía đông một vùng đất nọ, có một mảnh rừng rậm thần bí được che giấu rất kỹ càng. Rừng rậm già nua được chia đôi thành bộ tộc lớn, tộc Cáo và tộc Thỏ. Bởi vì tranh chấp lãnh thổ với nhau, hai bộ tộc suốt nhiều năm qua đều là kẻ thù đối địch, chiến tranh không ngừng.

Tiểu thái tử của tộc Cáo được coi là người đã phá vỡ không khí tranh chấp, vì để ăn mừng sự ra đời của tiểu thái tử, tộc Cáo còn đặc biệt tặng cho tộc Thỏ một phần đất, ký kết ước định, trong vòng hai mươi năm hai tộc sẽ duy trì hòa bình mà chung sống.

Hôm nay là sinh nhật tuổi hai mươi của thái tử, cũng là năm cuối cùng dân chúng hai nước có thể an cư lạc nghiệp.






"Ta muốn đi ra ngoài chơi, các ngươi đừng hòng ngăn ta, hừ." Thôi Nhiên Thuân vụng trộm chạy tới bức tường biên giới vây quanh thành, nằm rạp trên đất để tìm cái lỗ nhỏ mà hai ngày trước vất vả mãi mới tìm được. Phụ vương thật sự quá thương cậu, từ nhỏ cậu đã được bảo vệ bên trong tòa thành, kể cả sinh nhật cũng không được phép đi ra ngoài. Thế giới bên ngoài đối với cậu mà nói thì không khác gì mặt trăng thần bí trong sách truyện cổ tích.

Thôi Nhiên Thuân đọc thần chú, biến thành một chú cáo nhỏ, thừa dịp binh lính không phát hiện, vội vàng chui từ cái lỗ ra ngoài, chạy đến một chỗ vắng vẻ không bóng người.

"Nơi này là thế giới bên ngoài đây sao." Thôi Nhiên Thuân lắc lắc đuôi cáo, mắt mở lớn quan sát bốn phía. Bên ngoài này thật sự không giống như phụ vương nói, đâu có thấy chiến tranh hay khói lửa gì đâu, ngược lại là toàn thương nhân hò hét và mọi người cười đùa vui vẻ rộn rã.Thôi Nhiên Thuân thấy không ai nhìn mình, liền vội vàng đọc thần chú để biến lại thành người, phủi phủi bụi từ lá cây còn dính trên người xuống rồi ung dung đi tới.

Dù cho cậu đã chọn một bộ quần áo trông tầm thường nhất trong tủ, thì thương nhân bên đường nhìn một cái cũng nhận ra ngay cậu là một vị khách quý khí cực kỳ giá trị, trái phải hai bên đều mời mọc Thôi Nhiên Thuân ghé vào quán ngồi. Có một bác gái tốt bụng thấy cậu thật sự quá là xinh đẹp, còn đưa cho Thôi Nhiên Thuân ít đồ ăn. Thôi Nhiên Thuân ghi nhớ từng người, để khi nào cậu có thể quang minh chính đại ra khỏi thành, thì sẽ báo đáp tất cả bọn họ.





[SooJun][Trans] Tổng hợp OneshotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ