5. Máu tụ (Phần 1)

1.6K 115 0
                                    

Tác giả: 木申有字吗

Người dịch: Airin

Link gốc: https://caomeiyingtaojiang562.lofter.com/post/30acb724_1c8955e1c

Nhân vật: TXT Choi Soobin/ TXT Choi Yeonjun, BTS Park Jimin.

Thể loại: Bối cảnh đời thực


BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ!

KHÔNG ĐEM BẢN DỊCH RA KHỎI WATTPAD NÀY DƯỚI MỌI HÌNH THỨC!








Chính văn

Người vũ công trên người ch nào cũng là so, tt c ch vì thành công cao nht.











Thôi Nhiên Thuân không chút sai lầm thực hiện động tác vốn đã luyện tập cả ngàn vạn lần, mồ hôi theo lọn tóc đang rủ xuống, lướt qua gương mặt, ngưng đọng tại cằm. Anh giống như thường ngày lấy eo làm điểm trụ lực, mồ hôi theo quán tính mà văng xuống sàn, gập người một cái trên không trung, cuối cùng đặt chân xuống sàn nhà bằng gỗ.

Vì vội vàng không chuẩn bị, chọc phải vết thương nhiều năm trước, cảm giác như bị vô số con kiến gặm cắn, từng sợi cơ thịt căng cứng bị kéo căng, rồi lại kéo căng, cuối cùng tới giới hạn mà đứt gãy. Thôi Nhiên Thuân nghe được một tiếng động thê thảm như tiếng xé vải, tiếp đó là một cảm giác đau tới choáng váng, như một cú phun trào kịch liệt của núi lửa, từ eo kéo lên thân trên như muốn nổ tung, muốn nổ tới tận đỉnh đầu, thân thể y hệt như vừa bị cắt qua bằng lưỡi dao sắc bén chia đôi thành hai mảnh.

Nhưng anh chỉ lảo đảo một chút, coi như là một nhịp sai.

Mồ hôi lạnh từ lỗ chân lông tràn da bên ngoài, xen vào từng sợi tóc, nước đọng ướt nhẹp quần áo, anh khẽ rùng mình một cái.

Thôi Nhiên Thuân cắn chặt răng, nhanh chóng nhấc tay chân vốn đã vô lực lên tiếp tục đi theo nhịp nhạc chặt chẽ, anh chăm chú nhìn gương mặt mình trong gương, ép buộc tay chân vận động theo những động tác đã được khắc sâu trong đầu. Dù bị ánh sáng phản chiếu từ gương để lộ rõ sự hoảng hốt, anh vẫn cố chịu đựng đau đớn mà ôm ý nghĩ thỏa mãn, mình nhảy cũng không tệ lắm.

Thôi Tú Bân nhìn chằm chằm Thôi Nhiên Thuân trong gương, nhíu mày một đường nhàn nhạt khó có thể thấy, khóe môi rũ xuống, cố gắng nhẫn nhịn âm thanh chuẩn bị thốt ra miệng.

Ngay khi kết thúc, Thôi Tú Bân lập tức đi đến bên cạnh Thôi Nhiên Thuân.

Phản ứng thân thể của cậu nhanh hơn nhiều so với hệ thống ngôn ngữ, bàn tay vững vàng nâng eo người kia, cậu chú ý thấy sắc mặt anh đã trắng bệch như tờ giấy, mồ hôi trên trán cũng nhiều hơn bình thường. Thôi Tú Bân mấp máy môi, nhưng cũng không nói thành lời đỡ anh ngồi xuống một góc khuất. Anh vốn luôn là người anh thần thánh hào quang, nhưng lại bị vết thương cũ này dày vò đi dày vò lại, khi đó mới nhận ra đôi cánh của anh đã rách cả trăm vết.

Cậu nghĩ tới chuyện muốn nói cho anh rằng, anh nghỉ mấy ngày đi, khi nào khỏi hẵng tập nhảy cũng không muộn.

Nhưng cậu không thể nói như vậy, vì cậu đã đồng ý rồi.

[SooJun][Trans] Tổng hợp OneshotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ