5. Máu tụ (Phần 2 - Hết)

908 121 3
                                    

Thân thể Thôi Nhiên Thuân mềm nhũn ngả vào ghế máy tính, phần eo có chỗ dựa dễ chịu hẳn, anh mở điện thoại ra, do dự một lúc, cuối cùng gọi điện thoại cho Thôi Tú Bân.

"Tú Bân ơi, hôm nay anh ở lại phòng tập nhé." Thôi Nhiên Thuân mở miệng nói ngay khi điện thoại được kết nối.

Đầu kia điện thoại ngẩn người. "Anh Nhiên Thuân tối nay không về sao?"

Thôi Nhiên Thuân vuốt vuốt tóc của mình, nhìn chằm chằm một đống thiết bị ngổn ngang trước mặt. "Ừm... cũng sẽ về, nhưng chắc là sẽ muộn lắm đấy." Anh như nghĩ tới điều gì, lại bổ sung thêm với người em trai hiền lành của mình. "Nếu bọn em về tới ký túc mà anh còn chưa về, thì cũng không cần đợi anh đâu."

Thôi Tú Bân im lặng một hồi, âm thanh nhẹ nhàng cùng với tiếng gió thổi vù vù truyền tới. "Em biết rồi."

Nói chuyện xong Thôi Nhiên Thuân liền ném điện thoại lên mặt bàn, anh tựa vào lưng ghế thở dài một hơi, hai mắt nhắm lại, đèn trần bật sáng trưng, trong đầu anh nháy mắt đã trống rỗng.

Anh đặt đồng hồ báo thức, hiếm khi cho phép bản thân thả lỏng, lén nhàn hạ một chút.

Thôi Nhiên Thuân co ro trên ghế sofa mà ngủ thiếp đi.

Anh mơ một giấc mơ, cũng không tính là ác mộng, nhưng vẫn làm anh đổ mồ hôi lạnh, nguyên nhân có thể là vì quá mức chân thực.

Anh và các thành viên đứng trên sân khấu, xung quanh có vô số ánh đèn huỳnh quang chiếu lên người, quá mức chói mắt, dưới sân khấu lại là một khoảng tối đen. Rồi đột nhiên anh thấy một ánh sáng màu xanh lam lóe lên, loáng thoáng rất nhiều biển hiệu, như có tiếng thét chói tai và những cơn sóng hò reo kéo tới, những thanh âm lớn ồn ào kia xuyên vào tai anh. Cả bọn cố gắng biểu diễn, Thôi Nhiên Thuân rất hạnh phúc, từng tế bào cơ thể đều sung sướng như hoa xuân ủ ra mật ngọt ngào, đột nhiên cái tiếp đất quen thuộc kia cũng tới, một trận đau đớn bò lên eo anh, âm ỉ thấu xương.

Anh bỗng dưng bừng tỉnh, phát hiện là vì ngoài đời thực không dám đối mặt nên mới dẫn tới giấc mơ. Thương tổn trên eo anh bắt đầu phát tác, anh vừa tỉnh ngủ nên não bộ đều như bột nhão, toàn bộ phần eo bị ép tới tê cứng, cảm giác như bị người ta đẩy ngã lăn xuống một đoạn cầu thang vậy.

Thôi Nhiên Thuân cố hết sức chống mình ngồi dậy, anh bất đắc dĩ cười khổ, xem ra tối nay không thể không tìm bác sĩ rồi.

Anh chậm rãi mặc quần áo lại cẩn thận, cầm điện thoại lên mới phát hiện hóa ra mình đã ngủ quên, giờ đã là mười rưỡi, buồn rầu lê chân ra khỏi phòng làm việc, nếu bác sĩ cũng tan tầm về nhà thì lớn chuyện rồi.






Anh đứng đợi ở một bên thang máy, cửa mở ra một buồng trống không, ấn nút xuống, nhìn chằm chằm con số màu xanh nhảy qua từng tầng một.

Tiếng đinh một cái vang lên, anh thở dài một hơi, mang cái eo cứng ngắc mà đi ra khỏi thang máy.

Từ xa xa trông thấy trong phòng y tế còn sáng đèn, anh vui mừng vô cùng, nếu lúc này có người giải quyết được cho anh cái vết thương ở eo đau đến muốn chết này thì còn gì tốt hơn, chân cũng vô thức bước nhanh hẳn lên.

[SooJun][Trans] Tổng hợp OneshotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ