10. Ba mươi sáu loại tình dược (Phần 2 - Hết)

393 51 2
                                    




5. Hogsmeade đy tuyết

Thôi Nhiên Thuân cuối tuần ngủ một giấc đã đời, tỉnh dậy đã thấy là một giờ rưỡi chiều. Anh ngồi ngây ngốc trên giường một lúc, sâu sắc cảm nhận được quyết định "hẹn hò cùng Thôi Tú Bân" của mình hôm qua thật sự quá ngu ngốc- cảm giác giống như là đêm qua uống rượu say, sáng nay tỉnh dậy chợt nhận ra tối qua mình đúng là bị điên.

Có điều việc đã đến nước này, Thôi Nhiên Thuân sẽ không đổi ý nữa, anh luôn giữ lời hứa đến cùng. Anh nhanh chóng bò dậy khỏi giường, trong tủ quần áo đồ sộ chọn ra một chiếc áo sơ và áo len cổ thấp mặc ra bên ngoài, vuốt lại tóc thêm một chút rồi chuẩn bị đi ra ngoài.

Thôi Nhiên Thuân ở khoản ăn mặc và tạo ra xu hướng luôn đi đầu ở Hogwarts, thậm chí có học sinh còn mở hẳn mục báo thời trang cho anh... Nói tóm lại, anh đúng là một cái móc áo di dộng. Với lại Thôi Nhiên Thuân có khuôn mặt mang cảm giác rất quyến rũ và sang chảnh, lại có hai bầu má phúng phính, khiến người ta mê mẩn khó quên.

Đừng nói bây giờ anh lại nhuộm tóc xanh nữa, thật sự rất hợp.

Lúc Thôi Nhiên Thuân đến cửa đại sảnh đường, Thôi Tú Bân đang đứng bên cạnh đài phun nước. Hôm nay cậu không mặc áo khoác phép thuật nặng nề nữa, mà đổi sang một chiếc áo gió dài, bên trong mặc áo len cao cổ đơn giản, quấn thêm một chiếc khăn quàng sẫm màu. Áo khoác gió màu cà phê khiến vẻ ngoài của cậu vừa sạch sẽ lại trầm ổn, khiến Thôi Nhiên Thuân nhớ đến một câu những nữ sinh thường hay nói - "Mối tình đầu hoàn mỹ".

Đúng là điên rồi mà...

Thôi Nhiên Thuân lắc lắc đầu, vội vã xua đi những ý nghĩ kỳ lạ trong đầu, thở dài đi về phía Thôi Tú Bân.

"Chào buổi trưa nhé, đàn anh Nhiên Thuân." Thôi Tú Bân thấy Thôi Nhiên Thuân tới gần mình, chào hỏi trước một bước.

"Ừm, chào buổi chiều..." Thôi Nhiên Thuân vẫn còn hơi mất tự nhiên.

"Hôm nay đàn anh xinh đẹp quá."

Đương nhiên là Thôi Tú Bân nói thẳng quá nên Thôi Nhiên Thuân khó lòng tiếp nhận nổi, anh im lặng vài giây, tai lại bắt đầu ửng đỏ.

Có điều Thôi Nhiên Thuân thấy Thôi Tú Bân có thói quen khen anh 'xinh đẹp' hơn là 'đẹp trai' rất kỳ lạ, nhưng anh cũng không thấy ghét bỏ gì.

"Cảm, cảm ơn... Hôm nay cậu cũng được lắm."

"Vậy sao? Anh thích là tốt rồi." Thôi Tú Bân lại cười, hai lúm đồng tiền như ẩn như hiện.

Cứ đụng chút là cười, thật là chơi xấu mà.

Thôi Nhiên Thuân chán nản, anh không thể thừa nhận sự thật là mình rất thích nụ cười của Thôi Tú Bân, mỗi khi cậu cười lên đều khiến người ta động lòng khó cản.

"Đàn anh, hôm nay anh không thoải mái à?"

"Không, sao cậu lại hỏi vậy?"

"Vì mặt và tai anh cứ ửng đỏ ấy." Thôi Tú Bân ngây ngô nói, nói xong rồi còn hồn nhiên đưa tay xoa mặt Thôi Nhiên Thuân.

Thấy tay Thôi Tú Bân càng ngày càng gần, mắt Thôi Nhiên Thuân giật giật không ngừng, sau đó như vừa tỉnh ngủ mà lùi về sau nửa bước. "Không! Không có bệnh gì cả! Chắc là do gió lớn quá..."

[SooJun][Trans] Tổng hợp OneshotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ