7. Gai lạc đà (Phần 2 - Hết)

960 130 2
                                    

Cảm xúc bị đè nén rất lâu của Thôi Tú Bân bạo phát tại một fan meeting.

Thôi Nhiên Thuân thích đùa giỡn, giữa giờ nghỉ liền muốn thử đoạn vũ đạo "khiêng kiệu". Hưu Ninh Khải và Khương Thái Hiện luôn nghe theo anh mà nghịch chung, nên cả hai cùng ngồi xổm xuống, cánh tay khoác lên cùng một chỗ, fan hâm mộ phía dưới cũng phát ra thanh âm mong chờ. Thôi Nhiên Thuân thăm dò ngồi lên, hai đứa nhỏ cũng tương trợ nhau đứng dậy, học theo vũ đạo mà nghiêng trái nghiêng phải, Thôi Nhiên Thuân cực kỳ hưng phấn, vừa cười vừa hát đoạn lời của Khương Thái Hiện.

Thôi Nhiên Thuân vốn không nhẹ như Khương Thái Hiện, lại cũng chưa được huấn luyện chính xác kỹ thuật đoạn này, vô thức dựa về sau, lung lay cơ thể rồi mất đi trọng tâm, anh không khống chế được mà ngã ngửa ra sau, kêu lên một tiếng sợ hãi, tay Hưu Ninh Khải và Khương Thái Hiện bị tách ra, Thôi Nhiên Thuân suýt rơi xuống, fan cũng đồng thanh hốt hoảng hét lên.

Hưu Ninh Khải vòng tay đỡ lưng anh, tay còn lại đỡ đùi anh, trong lúc bối rối cậu nhóc lại ôm được anh vào ngực, dưới sân khấu mọi người cũng bình tĩnh lại, biến thành thanh âm trêu ghẹo đùa giỡn, Thôi Nhiên Thuân đưa tay ôm lấy vai Hưu Ninh Khải, có chút mất mặt cười cười, Hưu Ninh Khải cũng lộ ra vẻ cười đùa ôn hòa, thả Thôi Nhiên Thuân xuống còn trêu chọc thêm. "Nguy hiểm quá, suýt thì bọn mình thả rơi anh Nhiên Thuân rồi nha."

Thôi Nhiên Thuân vì để hòa hoãn bầu không khí, liền quay đầu xoa xoa gương mặt của Hưu Ninh Khải, thanh âm mềm mại nói. "Cảm ơn Khải của chúng ta nhé."

Khương Thái Hiện buông lỏng tay đứng ở một bên, liền thấy rõ ràng biểu lộ của Thôi Tú Bân đứng cách đó không xa.

Người kia vốn luôn mang ý cười ôn hòa, nhưng Khương Thái Hiện chắc chắn mình không nhìn lầm, khi Hưu Ninh Khải đỡ được Thôi Nhiên Thuân, khóe mắt Thôi Tú Bân hơi căng lên, hai đầu lông mày nhíu lại mang theo cảm giác u ám nồng đạm, đáy mắt có sóng lớn mãnh liệt, không rõ ràng là bất an hay đang cố ẩn nhẫn. Khương Thái Hiện lại nhớ tới cách đây không lâu cũng thấy điều này ở studio, cố hết sức hồi tưởng, lại thấy tay áo của mình bị kéo nhẹ.

Là Thôi Phạm Khuê, người kia nghiêng đầu bám vào tai của cậu nhóc bên cạnh nhẹ giọng thì thầm hỏi. "Có phải anh Tú Bân không ổn đúng không, nhìn hơi lạ..." Khương Thái Hiện trầm mặc một lát, nhỏ giọng đáp. "Có lẽ là vậy, em cũng chú ý tới."

Đến cả anh Phạm Khuê cũng nhớ ra rồi, Khương Thái Hiện cuối cùng cũng nhớ lại sự tình.

Đại khái một tuần lễ trước, Hưu Ninh Khải nhân dịp các anh không ở gần đã nói riêng với cậu.

Cậu nhớ lại biểu tình lo lắng ủy khuất của Hưu Ninh Khải, khi đang thổ lộ hết với cậu. "Anh Tú Bân dạo này bị làm sao ấy... Lúc thấy mình cứ không yên lòng, mình gọi anh ấy chơi game hay ăn khuya cũng đều tránh mặt mình..."

Khương Thái Hiện nhìn bạn tốt đang nhíu mày, nghĩ ngợi. "Gần đây cậu không làm gì chọc tới anh ấy chứ?"

Hưu Ninh Khải xoa mái tóc dài của mình suy nghĩ hồi lâu. "Không có." Nhưng lại nói thêm. "Chẳng qua là thấy bọn mình không thân thiết được như trước... Hay là do mình nghĩ nhiều?"

[SooJun][Trans] Tổng hợp OneshotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ