Một mình

885 68 77
                                    

Hôm nay Phác Trí Nghiên xong hết công việc ở công ty đã là 20 giờ tối, cô chuẩn bị trở về thì bất ngờ có một chiếc xế hộp chạy đến dừng lại trước mặt Phác Trí Nghiên

Phác Trí Nghiên cau mày một chút, ánh mắt tuy có khó chịu nhưng tất cả đều giấu trong cặp kính râm. Người trong xe mở cửa bước ra khiến Phác Trí Nghiên càng khó chịu thêm. Phải, hắn ta chính là Phó Kiến Nhất, người mà Phác Trí Nghiên luôn cảm thấy vô cùng phiền phức vì hắn cứ mãi bám theo Trí Nghiên rất lâu lúc trước, cho đến hiện tại lại một lần nữa làm phiền Trí Nghiên

Trên tay hắn ta cầm theo một bó hoa thật lớn, mỉm cười tiến đến nơi Trí Nghiên, Phác Trí Nghiên ánh mắt như mũi dao sắt bén xuyên thẳng vào nụ cười của hắn ta mà Trí Nghiên luôn cảm thấy chán ghét nhưng hoàn toàn hắn ta không có thể nhìn thấy rõ

"Trí Nghiên, lâu quá không gặp em"

Hắn tay đưa bó hoa trước mặt Trí Nghiên, ánh mắt mong chờ cô đón nhận. Phác Trí Nghiên một bên lông mày nâng lên, trong lòng cô hiện tại đang cười hắn ta thực lạc hậu

"Hoa này tặng em, hy vọng em sẽ thích"

Trí Nghiên nãy giờ đều chưa đáp lời, cô muốn ngay lập tức mong hắn ta đi khuất mắt cô, Trí Nghiên định đưa tay hất bó hoa đó ra khỏi tầm mắt nhưng vội vàng dừng lại vì bất ngờ bà Phác mẹ của cô trong xe hắn ta bước ra

"Trí Nghiên"

Phác Trí Nghiên và hắn ta cùng lúc xoay mặt nhìn bà. Bà Phác bước xuống xe, tiến đến nơi Trí Nghiên nhìn cô với ánh mắt nghiêm nghị nhưng môi vẫn cong lên cười với Trí Nghiên. Ánh mắt của bà dường như đã nhìn thấu được Trí Nghiên sắp làm việc gì với Phó Kiến Nhất nhưng nụ cười này lại nhằm che giấu thay mục đích của Trí Nghiên

"Mẹ sao lại ở đây?"

Bà Phác nhìn sang Phó Kiến Nhất, hắn ta hiểu ý bà Phác muốn hắn thay bà trả lời, Phó Kiến Nhất ngay sau đó liền lên tiếng

"Là anh đã đến chở bác gái đến tìm em cùng đi ăn tối"

Phác Trí Nghiên trong lòng thực sự không muốn một chút nào, muốn rất nhanh tránh mặt, Phác Trí Nghiên cười như không cười, đáp lại lời hắn

"Tôi vừa tan việc, thật rất mệt, ăn cũng chẳng nổi. Tôi chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi"

Bà Phác nghe được lời nói của Trí Nghiên, bà "hừ" một tiếng gây sự chú ý cho Trí Nghiên

"Kiến Nhất vừa về tới đã tìm gặp con, con từ chối như vậy thật không có lịch sự"

Phác Trí Nghiên mặt lạnh giữ im lặng không đáp, hiện tại cô vô cùng bất mãn với sự ràng buộc này. Tên Phó Kiến Nhất lợi dụng cơ hội Trí Nghiên đang bị bà Phác đưa đến đường cùng, hắn lại mở lời

"Trí Nghiên, anh thực rất muốn cùng em ăn tối"

"Không cần nhiều lời nữa, con mau lên xe đi cùng ta và Kiến Nhất"

Phác Trí Nghiên lòng đầy lửa giận, nhưng vì bà Phác cô phải cố dằn xuống. Hít một hơi thật sâu, Phác Trí Nghiên bất đắc dĩ đồng ý

Hắn ta được nước cười khoái chí, nhanh chóng đưa bó hoa tặng cho Trí Nghiên, Phác Trí Nghiên đành phải nhận mặc dù cô thực muốn ngay lập tức quăng bó hoá đó xuống đất mà đạp cho nó tan nát, thế nhưng sự có mặt của bà Phác cô không thể làm được gì cả

NGƯỜI XẤU [MinYeon|Mẫn Nghiên] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ