Phác Hiếu Mẫn sắc mặt tái nhợt đau đớn nằm trên chiếc giường đẩy vào phòng cấp cứu. Nàng vật vã, đôi mắt không còn thấy rõ cảnh vật xung quanh nàng, nàng chỉ nhìn thấy được mỗi gương mặt của Phác Trí Nghiên đang cúi xuống nhìn nàng, bàn tay của Phác Trí Nghiên nắm chặt bàn tay nàng không rời, mặc cho chân của cô bị đạn bắn trúng vừa rồi đang tuôn chảy máu, vạn phần đau nhức nhưng Trí Nghiên vẫn cố chạy theo nàng, động viên nàng
"Hiếu Mẫn, chị nhất định không được có chuyện gì, chị phải thật cố gắng, em sẽ chờ đợi chị, em sẽ ở đây cùng chị!"
Phác Hiếu Mẫn nàng trong cơn mơ hồ vẫn siết chặt bàn tay Trí Nghiên, khoé mắt nàng lăn xuống dòng nước nóng ấm, môi mím khẽ gật đầu đáp lại Phác Trí Nghiên thay cho câu nói. Giường đẩy vào bên trong phòng cấp cứu, cánh cửa cũng dần khép lại cũng là khi cái nắm tay kết nối giữ họ dần tách rời ra, bàn tay Phác Trí Nghiên lơ lửng ở không trung, luyến tiếc nhìn vào khe cửa đang đóng chặt
Phác Tố Nghiên nhìn thấy Phác Trí Nghiên khẩn trương như vậy, vừa rồi lại còn bất chấp tính mạng mà giữ Hiếu Mẫn trên lưng, Phác Tố Nghiên đã ngầm hiểu giữa họ tình cảm không đơn giản, thậm chí vô cùng sâu đậm...
Nhìn sang Lý Cư Lệ cũng kỳ lạ, sắc mặt của cô thập phần lo lắng lại còn khóc đau lòng. Phác Tố Nghiên thật sự không hiểu rốt cuộc bên trong những biểu hiện của hai người này dành cho Hiếu Mẫn là một câu chuyện bí mật mà cô nửa phần cũng không rõ
15 phút sau, một cô y tá bước ra từ phòng cấp cứu, lên tiếng hỏi một trong ba người họ
"Bệnh nhân hiện đang mất một lượng máu rất lớn, nhưng nhóm máu của bệnh nhân hiện tại ngân hàng máu đã hết, ở đây ai có nhóm máu AB, nhanh chóng hiến cho cô ấy nếu không sẽ không giữ được mạng sống"
Lý Cư Lệ vừa nghe xong câu nói của cô y tá thì liền đáp lại không chờ đợi giây phút nào
"Tôi có, mau lấy máu của tôi"
Lý Cư Lệ làm điều này lại khiến cho Phác Tố Nghiên thực sự ngạc nhiên. Cô rất muốn bây giờ tìm hiểu rõ nguyên nhân thế nhưng lại không thể
Phác Tố Nghiên nhìn xuống Phác Trí Nghiên kiệt sức mà khuỵu xuống sàn, nhưng cô vẫn không rời khỏi cửa phòng cấp cứu Hiếu Mẫn, cả cơ thể của cô tựa vào cánh cửa, hết sức cố nén lại cơn đau. Tố Nghiên chạy đến đỡ Phác Trí Nghiên đứng dậy, gọi bác sĩ đến giúp đỡ cô cầm máu đang chảy rất nhiều từ chân
"Bác Sĩ!"
Bác sĩ và y tá đến đỡ lấy Phác Trí Nghiên băng bó vết thương cho cô nhưng cô lại cương quyết đứng chờ đợi Hiếu Mẫn ở phòng cấp cứu. Phải khuyên bảo rất nhiều cô mới gượng đồng ý
Một khoảng thời gian chữa trị cho Phác Hiếu Mẫn, cuối cùng phòng cấp cứu cũng mở ra, bác sĩ y tá đẩy nàng ra khỏi đó, chuyển đến phòng hồi sức
"Chúc mừng! Cô ấy đã vượt qua được nguy hiểm. Chỉ cần chờ đợi, tuỳ vào sức khoẻ của cô ấy mà tỉnh lại sớm hay muộn"
"Bác Sĩ! Cảm ơn"
Trong thời gian chờ đợi Hiếu Mẫn nàng tỉnh lại thì Lý Cư Lệ đã lấy hết can đảm mà kể lại toàn bộ thực hư câu chuyện cho Phác Tố Nghiên nghe. Phác Tố Nghiên vô cùng sốc và đã ôm lấy trái tim của cô bất lực mà khóc đến đau thương
BẠN ĐANG ĐỌC
NGƯỜI XẤU [MinYeon|Mẫn Nghiên]
Fiksi PenggemarTác Phẩm: Người Xấu(Tự Viết) Tác giả: Hanminyeonnn2__ Nhân vật chính: Phác Trí Nghiên&Phác Hiếu Mẫn Nhân vật phụ: Phác Tố Nghiên&Lý Cư Lệ, Hàm Ân Tĩnh&Toàn Bảo Lam... Phác Trí Nghiên cô là nhị tiểu thư Phác gia, lạnh lùng, băng lãnh. Sống trong một...