Đào Nhu Mỹ kể từ ngày biết được bà Phác là mẹ của Trí Nghiên thì cô ta luôn tìm cách tiếp cận và thân thiết lấy lòng bà ấy. Ngày hôm nay chủ nhật cô ta không bận công việc liền đến nhà họ Phác hẹn mẹ của Trí Nghiên cùng đi leo núi
"Đào Tổng, cô đến rồi sao, mau ngồi xuống đây cùng uống trà một chút"
"Bác đừng gọi cháu là Đào Tổng nghe thật xa lạ. Bác cứ việc gọi cháu là Nhu Mỹ"
"Nhu Mỹ, con chỉ gặp ta vài lần vậy mà đã vô cùng thân thiết với ta"
"Thật sự cháu rất quý bác, cũng ngưỡng mộ Phó Tổng Phác xinh đẹp tài giỏi"
"Trí Nghiên đã được ta nuôi dạy từ nhỏ rất nghiêm khắc cho nên mới được như ngày hôm nay"
Hai người họ đang trò chuyện thì Hiếu Mẫn cũng đúng lúc xuống lầu nhìn thấy,nàng trong lòng đầy khó chịu, tâm trí nàng liền nhớ đến ngày hôm đó cô ta đã cùng Trí Nghiên từ trong phòng của Trí Nghiên bước ra, nàng làm sao có thể quên được
Phác Hiếu Mẫn cố gắng mặc kệ họ mà đi thẳng vào bếp để pha sữa. Đào Nhu Mỹ nhìn thấy nàng vào bếp, cô ta cũng muốn đến đó để chọc tức nàng
"Bác gái, cháu có mang đến gửi tặng Phác gia loại trà cha cháu mang từ nước ngoài về, loại trà mà cha cháu rất thích. Để cháu vào trong pha có được hay không?"
"Không cần đâu, những việc này sai người giúp việc là được. Cháu đâu nhất thiết phải làm"
"Loại trà này phải biết cách mới có thể pha ngon, không sao, bác gái đừng khách sáo"
Nói rồi Đào Nhu Mỹ chẳng ngại ngăn cản của bà Phác mà tiến thẳng vào bên trong bếp thản nhiên. Vào đến thì gặp được Phác Hiếu Mẫn, cô ta đến gần nàng nhếch môi cười tỏ vẻ thân thiện nhưng Hiếu Mẫn nàng vẫn không để tâm đến cũng không trả lời lấy một câu
"Tiểu thư Phác, cô gặp tôi sao lại khó chịu như vậy?"
"..."
"Hay là cô thấy tôi cùng Phó Tổng Phác thân thiết cho nên cô không được vui?"
Hiếu Mẫn nàng trong lòng khinh cô ta là một kẻ mặt dày, rõ ràng nàng đã không đáp ấy thế mà cô ta vẫn một mực bắt chuyện nói những điều nàng không muốn nghe. Đào Nhu Mỹ nói một hồi cũng cảm thấy tức giận vì Phác Hiếu Mẫn khinh thường cô ta không đáp lời lại. Hiếu Mẫn xoay lưng bước đi với vẻ mặt lạnh lùng, Đào Nhu Mỹ làm sao có thể để nàng đi an ổn, cô ta bây giờ cũng pha trà xong, trên tay cầm ấm trà, đi ngang nàng giả vờ trượt chân, nước trà nóng lập tức đổ vào cánh tay Hiếu Mẫn nàng
Phác Hiếu Mẫn vì quá nóng nên không thể giữ im lặng nữa mà hét toáng lên, ly sữa trên tay cũng đã rơi xuống sàn bể nát. Bà Phác ở bên ngoài nghe thấy rất nhanh chạy vào bên trong, đúng lúc này Phác Trí Nghiên cũng đi làm trở về, nghe thấy tiếng của Phác Hiếu Mẫn lòng cô vô cùng lo lắng, chạy thật nhanh vào xem nàng rốt cuộc có chuyện gì
Phác Trí Nghiên lúc này bắt gặp Hiếu Mẫn cau mày đau đớn, mắt lưng tròng, bàn tay đang giữ lấy vết bỏng, trái tim Trí Nghiên đập loạn không yên, cô chạy đến muốn quan tâm nàng thì nàng rất nhanh hiểu mà cự tuyệt. Chẳng một lời nói nào bỏ đi lên phòng không nhìn Trí Nghiên lấy một cái
BẠN ĐANG ĐỌC
NGƯỜI XẤU [MinYeon|Mẫn Nghiên]
FanfictionTác Phẩm: Người Xấu(Tự Viết) Tác giả: Hanminyeonnn2__ Nhân vật chính: Phác Trí Nghiên&Phác Hiếu Mẫn Nhân vật phụ: Phác Tố Nghiên&Lý Cư Lệ, Hàm Ân Tĩnh&Toàn Bảo Lam... Phác Trí Nghiên cô là nhị tiểu thư Phác gia, lạnh lùng, băng lãnh. Sống trong một...