Trừng trị

705 59 33
                                    

Buổi tối ngày hôm sau ở Phác gia, cả gia đình ngồi lại uống trà nói chuyện công việc. Phác Trí Nghiên từ từ chậm rãi mà uống từng ngụm để nghe ông Phác nói. Một bầu không khí trầm tĩnh đang diễn ra cho đến khi bà Phác mẹ của Trí Nghiên nhận được cuộc gọi từ một ai đó, gương mặt của bà liền biến sắc

"Được rồi, chúng tôi sẽ nhờ người tìm kiếm giúp"

Bà Phác gác máy, ông Phác liền hỏi bà tình hình như thế nào lại khiến bà không yên như vậy

"Rốt cuộc có chuyện gì?"

"Bên nhà họ Phó báo tin, có người tìm thấy một vụ tai nạn xe ở khu vực núi ven biển thành phố G, phát hiện biết được người gặp tai nạn đó là Kiến Nhất, cả người lẫn xe đều đã rơi xuống biển mất tích"

Ông Phác có một chút ngạc nhiên nhưng vẫn là không biểu lộ thái quá. Phác Trí Nghiên thì lại không có một chút cảm xúc gì về sự việc này, đổi lại Hiếu Mẫn nàng lại liếc sang Trí Nghiên quan sát thái độ của cô. Trí Nghiên chỉ cầm tách trà, ung dung mà uống

"Trí Nghiên con lập tức, cho người tìm kiếm Kiến Nhất giúp Phó gia. Ngày mai, chúng ta sẽ đi một chuyến sang nhà tìm ông bà Phó để trấn an. Còn bây giờ trời đã khuya, mọi người hãy nghỉ ngơi sớm. Công ty sáng mai còn có cuộc họp quan trọng"

Trí Nghiên vẫn giữ bình tĩnh, cúi đầu tuân theo mệnh lệnh của ông. Ông Phác nói rồi thì đứng dậy trở về phòng, ông dường như không mấy để tâm đến việc này nhiều, chỉ đơn giản nhờ người tìm giúp qua loa

Bà lớn lắc đầu ngán ngẩm, nhìn sang mẹ của Trí Nghiên chuyện trò

"Ông ấy lúc nào cũng đặt công việc lên hàng đầu"

Mẹ của Trí Nghiên chưa kịp đáp lời thì Phác Tố Nghiên đã ngắt ngang lời bà Phác bênh vực ông Phác

"Mẹ, đã giờ này rồi chúng ta còn làm được việc gì ngoài gọi người tìm giúp. Cha cũng đã nói rõ ngày mai sẽ đến Phó gia, tóm lại Phó gia họ xảy ra chuyện chúng ta cũng đâu thể bỏ hết công việc của Phác gia kia chứ"

Phác Trí Nghiên tuy trong lòng ganh ghét Tố Nghiên thế nhưng lại cảm thấy lúc này Phác Tố Nghiên nói đúng ý của cô. Phác Trí Nghiên khẽ cười, tiếp lời Tố Nghiên

"Chị hai nói đúng, dù sao có những chuyện chúng ta cũng chỉ làm được đến đó thôi"

Mẹ của Phác Trí Nghiên liền nhìn cô đáp lại

"Trí Nghiên, con chẳng lẽ không có một chút gọi là lo lắng sao? Con nên nhớ đó là vị hôn phu của con"

Phác Trí Nghiên nhún vai một cái, bình thản trả lời bà ấy

"Lo lắng thì có ích gì cho việc tìm được ra anh ta? Càng huống hồ con cùng anh ta chưa có thân phận chính thức nào với nhau, càng chưa đính hôn, tại sao lại gọi là vị hôn phu?"

"Phác Trí Nghiên, con..."

"Con mệt rồi, con xin phép về phòng nghỉ"

NGƯỜI XẤU [MinYeon|Mẫn Nghiên] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ