Đoạn tuyệt?

767 70 34
                                    

Cả nhà họ Phác hiện tại đều có mặt ở bệnh viện, vừa rồi Tố Nghiên có báo cho cha và anh trai của Hiếu Mẫn nhưng ông ấy mãi vẫn thấy chưa đến, chỉ có ông Phác, Tố Nghiên, Trí Nghiên và cả mẹ của Trí Nghiên trước cửa phòng cấp cứu ngồi chờ đợi Hiếu Mẫn. Một lúc bà Phác lớn mới hay tin Hiếu Mẫn gặp chuyện, bà ở về quê cũng đã đến

Trong tình hình rối bời, bà Phác vẫn ngồi cố gắng giải thích về sự việc cho ông Phác nghe nhưng ông lại một mực không muốn nghe và không để tâm lời bà nói, ông đợi đến khi mọi chuyện an ổn ông mới xử lý đến chuyện của bà ấy

Phác Tố Nghiên vẫn còn hồi hộp nhìn vào cửa phòng cấp cứu cầu nguyện cho Hiếu Mẫn không có chuyện gì xảy ra. Còn Phác Trí Nghiên vẫn cố giữ trạng thái bình tĩnh nhất, cô ngoại trừ việc lo lắng cho Hiếu Mẫn lúc gặp chuyện và liên tục mở lời khuyên bảo nàng phải cố gắng lúc bế nàng trên tay thì hiện tại dường như không biểu lộ thái quá cảm xúc lo lắng trong lòng, nhưng ánh mắt Trí Nghiên vẫn chưa rời cánh cửa phòng cấp cứu phút giây nào

Nhìn thấy Trí Nghiên như vậy, bà Phác lại muốn chuyển đối tượng, bà kéo tay Trí Nghiên đến một nơi vắng để giải thích cho cô nghe thực hư câu chuyện, Trí Nghiên không nhìn bà một cái, chỉ đứng đó lặng im không cảm xúc

"Trí Nghiên, con phải tin mẹ"

"Phác Trí Nghiên, loại nữ nhân đó không hiền lành như con đã nghĩ, nó dù thế nào cũng đã là vợ của Phác Tố Nghiên. Con đừng chấp mê bất ngộ mà yêu nó nữa"

"Tại sao con không trả lời mẹ? Con vì loại nữ nhân đó mà hành xử với người đã nuôi nấng sinh ra con như vậy sao?"

Phác Trí Nghiên hít sâu, bây giờ mới liếc sang nhìn thẳng vào mặt bà đáp lại

"Mẹ, con không phải không muốn tin mẹ, thế nhưng sự việc xảy ra mẹ đúng lúc có mặt ở đó. Hiếu Mẫn vì sao trước lúc ngất đi lại nhìn vào mẹ lại sợ hãi. Con thì cũng lại quá hiểu tính của mẹ, mẹ thật sự không để yên cho chị ấy. Mẹ có biết, mẹ hại Hiếu Mẫn cũng đồng thời hại luôn cả hai đứa trẻ trong bụng chị ấy. Mẹ có biết hai đứa trẻ đó chính là cháu ruột của mẹ, là con ruột của con hay không? Bây giờ sự sống của Hiếu Mẫn còn bị đe doạ, huống hồ mạng của hai đứa trẻ có thể không giữ được. Mẹ chính là một người bà tàn nhẫn nhất trên cõi đời này"

Bà Phác nghe đến đây liền bật cười lắc đầu khiến Phác Trí Nghiên vô cùng khó chịu. Bà nhìn Trí Nghiên nói tiếp

"Con ruột của con? Cháu ruột của mẹ sao? Trí Nghiên con thơ ngây quá, con nên nhớ con là con của mẹ. Những việc mà con đã lén lút với Phác Hiếu Mẫn có con, chẳng lẽ mẹ còn không đoán ra sao? Mẹ đã ngăn lại việc làm ngu ngốc của con rồi"

Phác Trí Nghiên trừng mắt nhìn thẳng bà ta, cô vì lời nói của bà ta mà không còn giữ được bình tĩnh

"Mẹ nói cái gì? Chẳng lẽ..."

"Phải, hai đứa nhỏ vẫn là con của Phác Tố Nghiên. Mẹ không thể để con bị Phác Hiếu Mẫn dắt mũi, càng không để con càng lúng càng sâu vào mối quan hệ không có kết quả này. Lòng dạ của nó không đơn giản như con đã nghĩ"

"Mẹ đừng đem những việc này ra để che đậy việc tàn nhẫn mà mẹ đã làm với Hiếu Mẫn. Tính cách của mẹ chẳng lẽ con còn không biết hay sao? Mẹ nói mẹ nuôi nấng con sinh ra con sao? Phải, là mẹ đã sinh ra con nuôi nấng con thế nhưng chưa bao giờ mẹ đối với con thật lòng thương yêu, mẹ chỉ vì lợi ích, vì địa vị trong nhà họ Phác mà thôi. Chưa bao giờ mẹ hỏi con cần gì, chưa bao giờ mẹ hỏi con nghĩ gì, từ nhỏ mẹ chưa bao giờ đối xử dịu dàng với con như những người mẹ khác cả"

NGƯỜI XẤU [MinYeon|Mẫn Nghiên] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ