Hạ mình!

730 66 27
                                    

Phác Hiếu Mẫn hôm nay thay Tố Nghiên đi gặp đối tác, xong hết mọi thứ nàng định trở về lại công ty truyền lại thông tin những gì đã trao đổi với đối tác cho Tố Nghiên nghe. Thế nhưng có một việc xảy ra rằng Phác Trí Nghiên cũng có hẹn với một người bạn làm ăn ở nhà hàng này. Phác Hiếu Mẫn bước ra thì gặp Phác Trí Nghiên

Phác Trí Nghiên khẽ cười nhìn nàng chằm chằm, Phác Hiếu Mẫn lại né tránh cố bước thật nhanh để không phải đối diện với Trí Nghiên. Phác Trí Nghiên lường trước được việc này, lập tức nắm cổ tay Hiếu Mẫn lại. Phác Trí Nghiên tiến gần nàng hơn, thấy vẻ mặt của nàng đối với cô làm ngơ, cô nhếch môi cười

"Chị dâu gặp tôi sao lại đi nhanh như vậy? Đứa em này chẳng qua muốn chào hỏi chị một tiếng, dù sao chúng ta cũng là người một nhà"

"Loại người như cô, tôi thật sự không muốn gặp"

"Nhưng tôi thì lại muốn hỏi chị đôi điều, không biết là chị có thể cùng tôi nói chuyện một chút không?"

Phác Hiếu Mẫn cười nhạt, gạt tay Phác Trí Nghiên ra, nhìn thẳng vào cô đáp lời

"Chúng ta còn có chuyện gì để nói?"

"Phác Hiếu Mẫn, tôi đang thực sự nghiêm túc!"

"Tôi cũng không có ý đùa giỡn với em"

Phác Trí Nghiên thở dài cố nén lại cơn giận, dù sao đi nữa cô vẫn muốn hỏi Phác Hiếu Mẫn rõ ràng nàng có thật sự hết yêu cô hay không. Phác Trí Nghiên xuống nước hạ mình, đôi mắt tỏ ra đáng thương, Hiếu Mẫn nhìn sâu vào ánh mắt ấy, trái tim nàng vì vậy mà có một chút nhói lên, nàng tự hỏi lòng mình rằng có phải tình cảm nàng dành cho Trí Nghiên chưa hết như nàng đã nói...

"Hiếu Mẫn, xem như tôi hạ mình với chị. Tôi chỉ xin chị cho tôi một chút thời gian mà thôi, chẳng lẽ đối với chị thật khó hay sao?"

Phác Hiếu Mẫn môi mím lại, hít thật sâu một hơi, có lẽ nàng đã bị câu nói của Trí Nghiên thuyết phục, nàng không đáp chỉ gật đầu thay cho câu trả lời. Sắc mặt của Trí Nghiên cũng vì vậy mà dần tươi hơn

"Vào bên trong nói được không Hiếu Mẫn?"

"Em nói chỉ một chút thời gian, tôi nghĩ không cần thiết phải vào bên trong"

"Nhưng có những chuyện nói ở đây không tiện, còn có nhiều người qua lại. Chị yên tâm, tôi sẽ không làm gì chị!"

"Được, hy vọng em giữ lời!"

Phác Hiếu Mẫn sau đó được Trí Nghiên mời vào bên trong phòng ăn riêng dành cho khách đặc biệt. Hiếu Mẫn tuy trong lòng có một chút lo lắng nhưng nhìn thấy gương mặt của Phác Trí Nghiên thành thật như vậy, có lẽ lần này Trí Nghiên sẽ không lừa nàng

Cả hai ngồi đối diện nhau, Trí Nghiên thì nhìn nàng mãi không rời còn Hiếu Mẫn thì vẫn giữ im lặng không nhìn Trí Nghiên. Một khoảng lặng rất lâu, Hiếu Mẫn mới không còn kiên nhẫn nữa mà lên tiếng trước

"Em bảo có chuyện muốn nói, thế chuyện ấy là gì?"

"Hiếu Mẫn, chị từ khi nào thì hết yêu tôi?"

Phác Hiếu Mẫn nghe được câu hỏi này của Trí Nghiên, tim nàng lại không thể yên mà đập liên hồi, nàng đang tự lừa mình dối người rằng đã không còn yêu Trí Nghiên nhưng thực chất tình cảm đó chưa hề mất đi, chỉ là nàng trải qua nỗi đau nên tự gạt mình rằng không thể ở bên Trí Nghiên được nữa

NGƯỜI XẤU [MinYeon|Mẫn Nghiên] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ