Phác Trí Nghiên vốn đã rời đi thế nhưng từ phía xa nhìn thấy bóng dáng của Phác Tố Nghiên đang hướng về phòng bệnh Hiếu Mẫn, Trí Nghiên thật nhanh ẩn mình vào góc khuất nào đó để Phác Tố Nghiên không thấy
Phác Tố Nghiên nhìn thấy bóng dáng ai đó từ phòng Hiếu Mẫn bước ra, có một chút thắc mắc liền muốn vào hỏi Hiếu Mẫn thế nhưng Tố Nghiên trông thấy nàng ngồi thẫn thờ, mắt nàng cũng đã đỏ hoe, Tố Nghiên biết Hiếu Mẫn chắc chắn vừa mới khóc. Trên tay Tố Nghiên có mang đến cháo chính tay cô đã nấu cho Hiếu Mẫn đặt lên trên bàn, Tố Nghiên có một chút đau lòng, liền hỏi nàng
"Hiếu Mẫn, chuyện cũng đã xảy ra, em đừng nhớ đến mà đau lòng nữa được không? Chị có nấu cháo cho em, hãy ăn một chút"
Nhìn thấy Hiếu Mẫn buồn đau ngồi bất động, Phác Tố Nghiên thở dài tiến đến ôm nàng nhẹ nhàng vào lòng, vỗ vỗ vai nàng chầm chậm
"Hiếu Mẫn, em không một mình, chị sẽ ở bên cạnh em"
Phác Hiếu Mẫn giây phút yếu lòng này, nàng chỉ biết buông xuôi, nàng chỉ biết tựa vào một nơi nào đó để nỗi đau trong nàng được lắng xuống chôn sâu tận đáy lòng. Hiếu Mẫn vòng tay ôm lại Phác Tố Nghiên, và rồi nàng lại khóc, nàng lại nhớ về Phác Trí Nghiên...
Phác Trí Nghiên bây giờ đứng ở một góc khuất trộm nhìn vào phòng qua khe cửa sổ, lại một lần nữa chứng kiến Hiếu Mẫn cùng Phác Tố Nghiên ôm lấy nhau thân mật đến như vậy, trái tim Trí Nghiên như bị bóp nghẹt, trong thời khắc này Trí Nghiên cũng không còn mạnh mẽ được nữa, Phác Trí Nghiên bất lực không muốn nhìn thêm mà xoay lưng tựa vào tường, những giọt nước mắt của cô ngày hôm nay lại vì Hiếu Mẫn nàng mà tuôn. Nhìn thấy cái ôm đáp trả của Hiếu Mẫn dành cho Tố Nghiên, Phác Trí Nghiên tự hỏi, nàng có phải đã thực sự động tâm với Phác Tố Nghiên rồi hay không? Nếu như vậy, trái tim của nàng có thực sự đang dần xoá bỏ hình bóng của Trí Nghiên cô rồi hay không? Trí Nghiên nghĩ rằng như thế, nhưng mà đối với Hiếu Mẫn thì lại chẳng phải như vậy, hình bóng của Trí Nghiên vẫn như vậy khắc ghi trong nàng
Một hồi đau lòng rất lâu, Trí Nghiên biết cô đã yếu lòng như vậy đã đủ, Trí Nghiên lần này dứt khoát rời đi, ánh mắt thương đau vừa rồi cũng đã trở nên lạnh nhạt không còn cảm xúc, biến đổi rất nhanh. Mỗi bước đi tiến thẳng về phía trước của Trí Nghiên không ngoảnh lại, kiên cường mạnh mẽ thế nhưng từ phía sau Trí Nghiên lại gợi cho người ta cảm giác cô đơn bủa vây quanh cô, một sự cô đơn mà Phác Trí Nghiên không muốn ai có thể biết
Hai tuần sau, khi Hiếu Mẫn sức khoẻ bình ổn lại một chút thì bác sĩ cho nàng xuất viện. Cha của nàng suốt bao nhiêu ngày ở bệnh viện vẫn không thấy bóng dáng ông đến thăm nàng, ông vì công ty sắp phá sản dù biết nàng gặp nạn đó thế nhưng ông lại đặt công việc lên hàng đầu, cho đến khi ông đã đến bước đường cùng, lúc này ông mới nhớ đến Hiếu Mẫn mà tìm. Ông nói hết sự việc cho nàng nghe, điều mà Hiếu Mẫn cảm nhận bây giờ chính là chua xót, nàng chua xót bởi vì người cha của nàng đến cuối cùng vẫn vì lợi ích mới tìm đến nàng
"Hiếu Mẫn, con nhất định phải giúp cha thuyết phục Phác Kiện An nếu không HM chúng ta sẽ phá sản"
Hiếu Mẫn im lặng, nàng nhìn cha mình với đôi mắt đỏ hoe, Hiếu Mẫn lắc đầu không đồng ý. Khi ông Phác nhìn thấy liền thay đổi sắc mặt với nàng, ông giận dữ
BẠN ĐANG ĐỌC
NGƯỜI XẤU [MinYeon|Mẫn Nghiên]
FanfictionTác Phẩm: Người Xấu(Tự Viết) Tác giả: Hanminyeonnn2__ Nhân vật chính: Phác Trí Nghiên&Phác Hiếu Mẫn Nhân vật phụ: Phác Tố Nghiên&Lý Cư Lệ, Hàm Ân Tĩnh&Toàn Bảo Lam... Phác Trí Nghiên cô là nhị tiểu thư Phác gia, lạnh lùng, băng lãnh. Sống trong một...