Tranh cãi

753 67 32
                                    

Phác Trí Nghiên kéo Phác Hiếu Mẫn sang phòng của cô, lạnh nhạt mà khoá trái cửa lại, Trí Nghiên không nói gì với Hiếu Mẫn nàng, chỉ là trong vô thức muốn kéo nàng rời khỏi đó

Hiếu Mẫn nhìn Trí Nghiên chằm chằm như một con mèo nhỏ đang bị chủ nhân đối xử không tốt, Hiếu Mẫn bĩu môi mếu máo uỷ khuất, đôi mắt nàng long lanh phát sáng khiến cho Trí Nghiên nhìn thấy lòng lại không yên. Phác Trí Nghiên lắc đầu thở dài tiến đến đặt ngón tay cái ở mi dưới của đôi mắt nàng lau nhẹ

"Phác Hiếu Mẫn, em còn chưa làm gì chị, sao lại khóc?"

"Thái độ lạnh nhạt của em như vậy dành cho chị, làm sao có thể không đau lòng đây?"

"Không phải lạnh nhạt với chị, chỉ là khi nhìn thấy chị bị Phác Tố Nghiên từng bước chiếm lấy, em làm sao có thể giữ thái độ như bình thường đây?"

"Nếu đã như vậy, vì sao em còn chần chờ điều gì mà không cho chị một thân phận chính thức bên em đây? Chị thật mệt mỏi với việc phải mỗi ngày giả vờ trước mặt Phác gia"

Phác Trí Nghiên thở dài, không vội đáp lời nàng mà dìu nàng cẩn thận ngồi xuống giường của cô. Phác Trí Nghiên ngồi xổm phía dưới ngước nhìn nàng

"Hiếu Mẫn em cũng thật sự rất muốn nhưng vừa rồi em mới bị mất điểm trong mắt của ông ta. Ông ấy phát hiện em cùng những đối tác có mưu đồ bất chính"

"Vậy có phải tiếp theo sẽ nói rằng em cần phải có thời gian để ổn định mọi thứ, em cần phải lấy lại lòng tin từ cha em, em bảo chị phải tiếp tục chờ đợi và lại chờ đợi em có phải hay không?"

"Hiếu Mẫn, chị đừng khiến em phải thêm khó xử có được hay không? Hiện tại đầu óc em muốn nổ tung những thứ rắc rối liên tiếp xảy ra. Mọi việc hãy để em từ từ xử lý ,chị không cần phải suy nghĩ quá nhiều tránh ảnh hưởng đến con của chúng ta"

Phác Trí Nghiên giọng nói đôi phần bất mãn, thái độ cô đối với nàng lại khiến nàng cảm thấy nàng như là gánh nặng của cô. Phác Hiếu Mẫn gạt cánh tay Phác Trí Nghiên ra giữa không trung, Phác Trí Nghiên cau mày nhìn nàng khó hiểu

"Phác Trí Nghiên, thái độ của em khiến cho tôi cảm thấy rằng em trong lòng xem tôi là gánh nặng, tôi làm phiền em, ảnh hưởng đến cuộc đời của em, có phải không?"

"Phác Hiếu Mẫn chị nói như vậy là ý gì đây? Có phải bây giờ chị không tin vào tình yêu của em dành cho chị?"

Phác Hiếu Mẫn nghe thấy câu nói của Trí Nghiên thì cười lạnh, Hiếu Mẫn ánh mắt đã đỏ ngầu nhưng nước mắt vẫn đang cố nén lại không để cho nó rơi xuống trước mặt Phác Trí Nghiên

"Em nói rằng em yêu tôi sao? Không! Phác Trí Nghiên cái em yêu là bản thân em, hoàn toàn đều không có tình cảm với tôi. Em rốt cuộc xem tôi là cái gì đây? Là một món đồ chơi của em sao? Vui thì tìm đến, chán ghét thì rời đi, có phải không?"

Từng câu từng chữ mà Phác Hiếu Mẫn nói ra đều chạm đến trái tim chân thành mà cô đã dành cho nàng, Phác Trí Nghiên đặt hai bàn tay lên cánh tay nàng giữ lấy, trừng mắt hỏi nàng

"Phác Hiếu Mẫn, chị có biết mình đang nói gì hay không?"

"Biết, thậm chí tôi đang nói trong trạng thái rất tỉnh táo. Em chỉ vì cảm thấy ganh ghét với Phác Tố Nghiên mới muốn có được tôi, nhưng nào có ngờ được em càng lún càng sâu, cho đến khi người mà em muốn sở hữu đó lại sắp có con với người em ganh ghét ấy, em lại một lần nữa muốn hơn thua biến con người ấy thành con của mình. Mọi điều em làm chỉ vì lòng đố kỵ của bản thân em mà thôi"

NGƯỜI XẤU [MinYeon|Mẫn Nghiên] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ