Cam chịu

965 59 96
                                    

Phác Hiếu Mẫn sau ngày hôm đó, dù nàng đã biết mọi chuyện của Tố Nghiên và Cư Lệ nhưng nàng vẫn là không nói ra một điều gì với Tố Nghiên cả. Hiếu Mẫn có lẽ không có dũng khí, cũng lại không có nói chuyện với Tố Nghiên nhiều như những ngày đầu. Kỳ thực, Tố Nghiên bây giờ đối với nàng lại chẳng có một chút gì gọi là áy náy, cô cứ bình thường như vậy không có chuyện gì xảy ra

Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, sự việc Hiếu Mẫn nàng cùng Phác Trí Nghiên thân mật với nhau đôi ba lần, tuy rằng đều là Hiếu Mẫn không muốn chuyện này xảy ra mọi chủ ý đều là Phác Trí Nghiên ép buộc, hăm doạ nàng. Những lúc đó Hiếu Mẫn chỉ muốn Phác Trí Nghiên biến mất đi, Trí Nghiên trong mắt nàng khi ấy vô cùng đáng sợ, đáng khinh, ấy thế mà nàng lại không có cách nào để chống trả bởi vì Trí Nghiên đã mưu mô mà nắm được điểm yếu của nàng. Hiếu Mẫn ngỡ tưởng người sẽ trở thành điểm tựa vững nhất cho nàng là Tố Nghiên nhưng lại không ngờ Tố Nghiên là người đã làm nàng sụp đổ, nàng nuôi hy vọng về Tố Nghiên như vậy, cuối cùng Tố Nghiên khiến lòng nàng thất vọng. Nàng lại càng không lường được một điều rằng, khi nàng đau lòng nhất thì chính Trí Nghiên người mà nàng muốn xoá bỏ trong mắt lại là điểm tựa khi ấy cho nàng

Vậy suy cho cùng, cuộc hôn nhân này ngay từ đầu chính là khởi đầu của những chuỗi ngày đau khổ, lừa dối nhau,gượng ép nhau, dằn vặt lẫn nhau, hạnh phúc thực sự không thể tồn tại. Như thế, liệu nó sẽ kéo dài đến bao giờ đây? Nàng làm sao có thể tiếp tục như vậy mà cố gắng? Nhưng mọi thứ nàng không thể tự mình quyết định...

Phác Tố Nghiên nhìn thấy Hiếu Mẫn ngồi ở cạnh bàn làm việc của cô, ánh mắt vô hồn không tập trung gì cả, lúc này Tố Nghiên mới lên tiếng hỏi nàng

"Hiếu Mẫn, em có chuyện gì khó nói sao?"

Nghe thấy tiếng gọi của Tố Nghiên, Hiếu Mẫn mới hoàn hồn lại. Nàng cười như không cười đáp 

"Không có, chỉ là nghĩ về công việc"

Phác Tố Nghiên gấp quyển hồ sơ lại, hào hứng nói

"Hiếu Mẫn, dù gì cũng đã đến giờ nghỉ trưa, hay là chúng ta cùng đi ăn được không?"

Hiếu Mẫn không đáp, chỉ nhẹ gật đầu đồng ý, bước theo Tố Nghiên. Hiếu Mẫn bây giờ cũng không có chủ động khoác tay Tố Nghiên nữa, nàng né tránh Tố Nghiên hơn. Phác Tố Nghiên cũng có chút khó hiểu nhưng mà như thế cũng thực tốt với Tố Nghiên, vì cô cũng muốn giữ khoảng cách nhất định với nàng, không muốn để Hiếu Mẫn hy vọng rồi đau lòng khi Tố Nghiên sẽ rời xa nàng. Phác Tố Nghiên thực lòng cảm thấy có lỗi với nàng nhưng mà cô lại càng không thể có lỗi với Cư Lệ, vì cô đã hứa với Cư Lệ sẽ giữ khoảng cách an toàn đối với Hiếu Mẫn

Hai người họ đi được một đoạn thì nhìn thấy Trí Nghiên, Phác Hiếu Mẫn trông thấy Trí Nghiên liền bối rối, tuy rằng không còn sợ hãi cô nhưng mà cảm giác bây giờ của nàng thực không xác định rõ

Phác Trí Nghiên chỉ liếc nhìn nàng một cái rồi thôi, cô cong nhẹ môi, mở lời nói chuyện với Tố Nghiên

"Chị hai cùng chị dâu đi đâu sao?"

"Chị cùng Hiếu Mẫn định là sẽ đi dùng bữa trưa, gặp em ở đây hay là chúng ta cùng đi?"

NGƯỜI XẤU [MinYeon|Mẫn Nghiên] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ