Vụng trộm

801 62 31
                                    

Phác Trí Nghiên trở về nhà tìm Hiếu Mẫn nàng, cô biết nàng vào thời điểm này thường ở ngoài vườn hoa mà đã từ lâu đối với nàng quen thuộc, nhưng kỳ thực hôm nay lại không thấy Hiếu Mẫn nàng ở đó

Trí Nghiên vòng quanh một lượt ngôi biệt thự, cũng chỉ có người giúp việc và bà quản gia, không thấy bóng dáng của bà Phác lớn và bà Phác nhỏ. Bà quản gia nhìn thấy Trí Nghiên đứng đó quan sát xung quanh, bà có một chút khó hiểu như thế nào hôm nay nhị tiểu thư Phác lại trở về nhà vào thời điểm này, bà mạo muội đi đến hỏi Trí Nghiên, bà có một chút rụt rè vì nhìn thần thái của Trí Nghiên quá đỗi băng lãnh

"Nhị tiểu thư, cô sao hôm nay lại trở về lúc này?"

Trí Nghiên không đáp, chỉ hỏi ngược lại bà quản gia

"Mọi người đã đi đâu hết rồi?"

"Bà Phác lớn và bà Phác nhỏ đã cùng nhau ra ngoài hội ngộ một vài mệnh phụ phu nhân, có lẽ chiều tối mới trở về nhà. Còn Đại tiểu thư Phu Nhân thì nói trong người không được khoẻ cho nên đã lên phòng nghỉ ngơi"

Nghe rõ lời bà quản gia nói, Trí Nghiên cười thầm trong lòng, tình hình thế này lại quá thuận lợi để cô gặp Hiếu Mẫn nàng chẳng phải sao?

Trí Nghiên không đáp lại lời bà quản gian, chỉ gật đầu nhìn bà cười như không cười bước đi lên lầu

Phác Trí Nghiên đứng trước cửa phòng Hiếu Mẫn, cô khẽ nhếch môi cười ma mị, nhẹ nhàng từng chút một mở cánh cửa phòng nàng ra, Trí Nghiên tự ý khoá trái cửa, bây giờ không còn lo sợ có người thứ ba bước vào trong căn phòng này nữa

Hiếu Mẫn nàng đặt đầu trên bàn tay của nàng ngủ say sưa, bàn tay còn lại thì để yên ở bụng. Trí Nghiên bắt gặp môi hồng bé nhỏ kia đang khẽ cong cùng ánh nắng mặt trời ngoài kia soi sáng nàng, nội tâm Trí Nghiên chợt rung lên từng hồi, cô tiến lại nơi nàng từng bước rất cẩn thận tránh để nàng thức giấc, nhưng tiếng bước chân của Trí Nghiên đã bị Hiếu Mẫn nàng nghe thấy. Tâm trí Hiếu Mẫn như muốn mở mắt ra thế nhưng mũi nàng ngửi được mùi nước hoa thơm thoang thoảng giống gỗ, mùi gỗ quen thuộc từ một ai đó, một người đã từ lâu khắc ghi vào trái tim nàng. Hiếu Mẫn không buồn mở mắt nữa, vẫn vờ như là đang ngủ để xem người kia muốn làm điều gì

Phác Trí Nghiên chậm rãi đặt một chân quỳ xuống sàn một chân chống đỡ, cô chỉ dám ở bên cạnh giường mà không dám ngồi lên tránh động đậy nàng thức giấc

Cô chớp mắt một cái, môi cũng khẽ cong nhẹ, chống tay nhìn Hiếu Mẫn nàng. Nhìn một lượt gương mặt Hiếu Mẫn nàng, từ đôi mi cong vút, chiếc mũi cao cùng đôi môi ngọt ngào kia, Trí Nghiên lại chẳng thể kìm lòng mà muốn hôn vào từng nơi trên mặt. Phác Trí Nghiên nội tâm lúc này lại muốn đem Phác Hiếu Mẫn nàng cả đời này an bài bên cô, Trí Nghiên chỉ muốn mọi thứ từ nàng đều là của cô, Trí Nghiên chỉ muốn trái tim nàng cũng thuộc về mỗi một mình cô

Nghĩ suy một lúc, Trí Nghiên vẫn không thể kiềm chế được sự chiếm hữu nàng mà cúi xuống thơm gò má nàng một cái. Trí Nghiên cười, vẫn muốn là hôn thêm vài cái nữa. Phác Trí Nghiên chu môi ra từng chút một mà hôn vào mắt, mũi, môi của Hiếu Mẫn, âm thanh mà Trí Nghiên hôn nàng phát ra gợi cho cô và kể cả nàng đều cảm nhận được ngọt ngào bủa vây

NGƯỜI XẤU [MinYeon|Mẫn Nghiên] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ