Phác Hiếu Mẫn nàng ngay sau khi nghe được lời nói của Trí Nghiên liền hiểu ngay ẩn sâu trong câu nói đó chính là sự phẫn nộ của Phác Trí Nghiên. Đúng thực, Phác Trí Nghiên lại một lần nữa muốn làm những việc sai trái với Hiếu Mẫn
Hiếu Mẫn tay chân đều bị Phác Trí Nghiên giữ chặt, dường nhưng không còn có thể phản kháng nữa. Phác Trí Nghiên mạnh bạo cúi xuống hôn vào môi Phác Hiếu Mẫn, nàng không phối hợp, mím chặt môi. Điều này càng làm Phác Trí Nghiên thêm giận dữ tột độ
Phác Trí Nghiên đưa bàn tay lên mặt nàng, bóp mặt nàng, cô trừng mắt khiến cho Phác Hiếu Mẫn đau đớn cau mày
"Phác Hiếu Mẫn, chị như thế này là sao? Không ngoan ngoãn?"
Phác Hiếu Mẫn không đáp, xoay mặt sang hướng khác né tránh ánh mắt giận dữ đó của Phác Trí Nghiên
"Được rồi, nếu như vậy thì tôi sẽ giam giữ chị trong địa ngục tình ái mà chính tôi tạo ra"
Phác Trí Nghiên dứt tiếng liền xé toang bộ đồ Hiếu Mẫn mặc ở trên người, Phác Hiếu Mẫn nhắm mắt, nàng hít sâu một hơi để cố nén nước mắt nàng không rơi ra
Trí Nghiên cúi xuống môi nàng một lần nữa hôn, Phác Hiếu Mẫn nghĩ về bản thân mình rốt cuộc là gì đối với người ta đây, là một món đồ để trút giận sao? Nàng chỉ là một món đồ, một con rối trong tay Phác Trí Nghiên hay sao?
Nàng không thể chịu đựng, nàng không thể cố nén nước mắt nữa, Phác Hiếu Mẫn bật khóc, nàng khóc nấc, khóc thành tiếng. Điều này đã gây cho Trí Nghiên sự chú ý, Phác Trí Nghiên cảm nhận được từ tiếng khóc lần này của Hiếu Mẫn mang một sự uỷ khuất. Phác Trí Nghiên bỗng nhiên vì tiếng khóc của nàng mà dừng lại mọi hành động, cô nhìn nàng ở dưới thân mình đang khóc, Phác Trí Nghiên không hiểu thế nào lại đau lòng. Trí Nghiên mím môi, có phải cô đã thực quá đáng rồi hay không? Là cô đã làm tổn thương Hiếu Mẫn sao? Kỳ thực, những lần trước đây Phác Trí Nghiên có nghĩ gì đến cảm xúc của ai, cũng có quan tâm đến cảm xúc của Hiếu Mẫn mỗi khi bị cô cưỡng đoạt đâu, thế mà lần này nhìn thấy Phác Hiếu Mẫn cứ như vậy mà khóc, Trí Nghiên thật không thể cầm lòng
Phác Trí Nghiên bất ngờ đưa bàn tay lên mặt Hiếu Mẫn, lau đi nước mắt chảy xuống ngày một nhiều hơn, càng lau Phác Hiếu Mẫn càng khóc
"Hiếu Mẫn, tôi xin lỗi, đừng, đừng khóc nữa có được không?"
Lần trước Phác Trí Nghiên đã từng nhìn thấy Phác Hiếu Mẫn khóc, mà khóc vì Phác Tố Nghiên. Khi nhìn thấy Phác Hiếu Mẫn khóc, Phác Trí Nghiên cũng thật đau lòng như bây giờ. Trí Nghiên ngay cả chính bản thân cô cũng không hiểu như thế nào lại sợ Phác Hiếu Mẫn khóc đến thế, Trí Nghiên lại đau lòng đến thế
Phác Trí Nghiên bây giờ mới buông lỏng tay chân Hiếu Mẫn nàng ra, đỡ nàng ngồi dậy ôm vào trong lòng dỗ dành
"Phác Hiếu Mẫn, tôi xin lỗi, tôi không đành lòng nhìn chị khóc như thế!"
"..."
"Chị nói chuyện đi được không? Chị mắng tôi đi, đánh tôi cũng không sao, chỉ cần chị ngừng khóc, chị muốn làm gì tôi cũng chấp nhận"
BẠN ĐANG ĐỌC
NGƯỜI XẤU [MinYeon|Mẫn Nghiên]
FanfictionTác Phẩm: Người Xấu(Tự Viết) Tác giả: Hanminyeonnn2__ Nhân vật chính: Phác Trí Nghiên&Phác Hiếu Mẫn Nhân vật phụ: Phác Tố Nghiên&Lý Cư Lệ, Hàm Ân Tĩnh&Toàn Bảo Lam... Phác Trí Nghiên cô là nhị tiểu thư Phác gia, lạnh lùng, băng lãnh. Sống trong một...