Điểm tựa

898 60 18
                                    

Phác Trí Nghiên mang nàng đến một nhà hàng nằm ở giữa lòng thành phố, ngồi ở trên cao nhìn xuống có thể thấy được toàn cảnh đẹp hiện ra trước mắt nàng. Trí Nghiên tuy cô là một loại người lạnh nhạt, không thường quan tâm đến cảm nhận của người khác, cô chỉ từ đầu đến cuối muốn thực hiện mục đích của chính mình, ấy thế mà hôm nay, Trí Nghiên lại quan tâm đến cảm nhận của Hiếu Mẫn, muốn quan tâm Phác Hiếu Mẫn, lo lắng cho nàng. Có những người đôi khi họ lại làm những việc mà họ cũng không có tính toán sẵn trước, chỉ là đến một thời điểm nào đó, những việc họ làm ấy lại khiến chính họ cũng cảm thấy bất ngờ vì điều đó

Hiếu Mẫn thu trọn thành phố này trong ánh mắt, nàng vô cùng yêu thích, một nụ cười nở rộ khiến cho người đối diện đang mãi mê nhìn nàng bây giờ lại càng mê muội nàng hơn. Đôi mắt của Phác Trí Nghiên sáng rỡ, môi cũng bất giác cong theo mỉm cười

"Như thế nào? Cảnh đẹp ở đây có khiến chị dâu hài lòng không?"

"Ừm, thật rất đẹp"

Phác Trí Nghiên nghe thấy lời khen ngợi của Hiếu Mẫn, nhìn thấy nàng tâm trạng có vẻ tốt hơn, cô cũng cảm thấy có đôi chút thoải mái trong lòng

Phục vụ viên mang ra hai phần ăn cho Trí Nghiên và Hiếu Mẫn. Hiếu Mẫn vì mãi chìm vào cảnh đẹp của thành phố mà chưa chịu ăn. Trí Nghiên cũng không muốn ngắt ngang mạch cảm xúc của nàng bây giờ, để nàng an ổn như vậy. Cô thay nàng tỉ mỉ cắt miếng thịt bò to lớn thành nhiều miếng nhỏ vừa ăn, đến khi cắt xong mới đưa cho Hiếu Mẫn nàng thưởng thức

"Ngắm đủ rồi, ăn một chút đi"

Phác Hiếu Mẫn nhìn xuống đĩa thịt, có một chút bất ngờ, nàng tự hỏi là Phác Trí Nghiên sao hôm nay lại đối tốt với nàng như thế, có phải đây là sự quan tâm thật lòng từ cô hay chỉ là một trong những ý đồ mà Trí Nghiên sắp làm với nàng đây?

"Trí Nghiên..."

"Chuyện gì?"

Phác Trí Nghiên vừa ăn vừa đáp lại tiếng gọi của nàng

"Như thế nào hôm nay lại đối tốt với tôi?"

"Đừng có hiểu lầm, tôi làm như vậy là có ý đồ hết"

Phác Hiếu Mẫn nghe thấy lời nói của Trí Nghiên liền đứng hình, nàng nhìn Trí Nghiên mà không biết nói cái gì lại ngay lúc này

Phác Trí Nghiên thấy Hiếu Mẫn ngây ngốc như vậy, cô không thể nhịn cười, có lẽ thường ngày cô đã doạ Hiếu Mẫn đến độ lúc nào cũng muốn đề phòng Trí Nghiên cô

"Tôi đùa một chút, sao lại sợ hãi tái mặt?"

"Em mà cũng biết đùa sao?"

"Chỉ với chị thôi!"

Phác Hiếu Mẫn thở dài, nàng nhìn chầm chầm Trí Nghiên, sắc mặt chuyển sang trạng thái nghiêm túc khiến Trí Nghiên cảm thấy khó hiểu, cô cau mày đợi chờ lời mà Hiếu Mẫn sắp nói

"Trí Nghiên, tôi mong em có thể suy nghĩ một chút mà dừng lại sự việc không đứng đắn của tôi và cả em. Em còn có tương lai của mình, tôi cũng lại có cuộc sống của riêng tôi. Chúng ta làm sao có thể, tôi lại càng không thể yêu em vì tôi đã là người có gia đình, mối quan hệ bất chính này tôi thực không dám đối diện nữa. Xin em, tha cho tôi đi có được không?"

NGƯỜI XẤU [MinYeon|Mẫn Nghiên] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ