Thời gian hiện tại đã là 2 giờ sáng, Phác Hiếu Mẫn chân tay bị trói kia đã được Phác Trí Nghiên tháo gỡ buông tha cho nàng. Phác Trí Nghiên ôm nàng trong lòng, môi khẽ cong nhắm mắt nhưng vẫn là chưa đi vào giấc ngủ. Hơi thở của Phác Trí Nghiên đều đều phả vào một bên mặt của nàng, Hiếu Mẫn nàng cảm nhận được hơi thở ấy hiện tại sao lại mang một chút ấm áp nào đó len lỏi. Nàng xoay đầu nhè nhẹ lại ngước nhìn Phác Trí Nghiên
Hình ảnh Phác Trí Nghiên được thu vào đôi mắt nàng hiện tại, kỳ thực lại khác hẳn vẻ lạnh lùng, gian trá mà nàng đã thấy. Nếu gạt bỏ đi sự căm ghét Phác Trí Nghiên trong lòng Hiếu Mẫn, nghiêm túc mà nói Trí Nghiên ngũ quan vô cùng xinh đẹp, từ mắt, cho đến chiếc mũi cao vút, môi hồng hào lại rất mỏng mang một chút ngọt ngào khiến Hiếu Mẫn cũng phải trộm khen ngợi cô thật sự rất đẹp
Trí Nghiên đôi mi mở nhè nhẹ, nhìn thấy Hiếu Mẫn đang ngắm cô không chớp mắt. Trí Nghiên nhếch miệng cười nàng, giọng nói trầm trầm nhưng vẫn mang theo một chút ấm phát ra khiến Phác Hiếu Mẫn ngượng chín mặt
"Chị dâu đang nhìn lén tôi sao?"
"Tôi không có..."
"Không có? Như thế nào mặt chị ửng hồng? Rõ ràng là có tật giật mình"
Phác Hiếu Mẫn xấu hổ vô cùng, nàng muốn ngay lập tức rời khỏi Phác Trí Nghiên nhưng khi nàng bật ngồi dậy định rời đi thì lại bị Phác Trí Nghiên vòng tay ôm lại từ phía sau
Cả hai bây giờ chính là không có mặc gì, tấm lưng trần của Hiếu Mẫn nàng bây giờ đang được cơ thể Trí Nghiên ngồi ở phía sau bao phủ, nàng cảm nhận có vật vô cùng mềm mại khẽ ấn vào lưng, nàng to mắt đứng hình, tim cũng đồng thời liên hồi đập loạn
Chiếc cằm nhọn của Trí Nghiên đặt trên vai nàng, cô xoay mặt vào phía cổ của Hiếu Mẫn hít nhè nhẹ. Trí Nghiên cũng thực khó hiểu chính bản thân mình, rõ ràng cô tự mình khẳng định chỉ là muốn chiếm hữu nàng một lúc, cô không nghĩ ngày càng muốn nàng nhiều thời gian ở bên cô thêm một chút, rồi lại một chút. Trí Nghiên từ lúc nào không biết rằng cô lại yêu thích mùi hương trên cơ thể Hiếu Mẫn như thế, mọi thứ từ Hiếu Mẫn đều mang lại cho Trí Nghiên cảm giác dễ chịu mà từ trước đến nay cô chưa từng cảm nhận qua từ một ai cả, có phải hay không khi Trí Nghiên đối với nàng ngày một muốn dịu dàng hơn, muốn nàng thực sự thuộc về cô cả thể xác lẫn tâm hồn
"Ở bên cạnh tôi thêm một chút nữa"
"Trí Nghiên, cô vẫn muốn tôi chưa đủ hay sao?"
"Chị còn hỏi nữa thì tôi sẽ trả lời là chưa đủ"
Khi nghe thấy lời của Phác Trí Nghiên, Hiếu Mẫn hiểu Trí Nghiên có lẽ đã chịu tha cho nàng rồi, liền không hỏi nữa mà im lặng ngồi đó, để Phác Trí Nghiên ôm nàng như vậy
Trí Nghiên thấy nàng ngoan ngoãn giữ im lặng, cô khẽ cong môi, giọng nói trầm thấp nói tiếp
"Tôi thích mùi hương từ cơ thể của chị"
Phác Trí Nghiên dứt lời, cái mặt cọ cọ vào cổ của Hiếu Mẫn như động vật nhỏ đáng yêu, thỉnh thoảng lại chu môi ra hôn lấy
"Ưm~"
Bởi vì Trí Nghiên làm như vậy, khiến Hiếu Mẫn cũng thực ngứa ngáy và mang một chút khoái cảm
BẠN ĐANG ĐỌC
NGƯỜI XẤU [MinYeon|Mẫn Nghiên]
FanfictionTác Phẩm: Người Xấu(Tự Viết) Tác giả: Hanminyeonnn2__ Nhân vật chính: Phác Trí Nghiên&Phác Hiếu Mẫn Nhân vật phụ: Phác Tố Nghiên&Lý Cư Lệ, Hàm Ân Tĩnh&Toàn Bảo Lam... Phác Trí Nghiên cô là nhị tiểu thư Phác gia, lạnh lùng, băng lãnh. Sống trong một...