Ông Phác hô hấp càng lúc càng khó khăn, Trí Nghiên vẫn như vậy nhìn ông đang dần nhắm đôi mắt lại, chân và tay bắt đầu buông xuôi. Phác Trí Nghiên lửa hận trong người đang cháy bùng, để lại đôi mắt Trí Nghiên muôn vàn nỗi uất ức nhìn ông Phác đang dần nhắm mắt xuôi tay, môi Phác Trí Nghiên cong lên cười nhưng lệ thì lại rơi, Phác Trí Nghiên đối với ông bây giờ chỉ còn một chút ít cái gọi là tình thân và rồi cuối cùng lại vơi mất đi chẳng còn gì nữa, chỉ còn lại nỗi oán hận trong lòng...
Mẹ Trí Nghiên bước vào trừng mắt hoảng hốt che miệng trước sự việc ông Phác nằm ở dưới sàn bất động. Bà lúc này mới nhìn lên Trí Nghiên đứng đó lạnh lùng, bà vô cùng bất ngờ vì điều đó
"Trí Nghiên sao con còn đứng đó, mau gọi cấp cứu"
Ông Phác trong cơn mơ hồ nghe thấy tiếng bà Phác, ông cố gắng nhất có thể để cầu cứu bà ấy, bà Phác không thể để ông như vậy mà mất mạng. Bà nhìn thấy hộp thuốc trên tay Trí Nghiên, Phác Trí Nghiên sớm nhận ra được ý định của bà sẽ đoạt lấy hộp thuốc, cô nhanh tay không thể cho bà lấy được
"Phác Trí Nghiên con làm gì vậy? Mau đưa thuốc cho mẹ"
Ông Phác dù đã cố gắng hết sức nhưng rồi vẫn không thể qua khỏi, ông đã trút hơi thở cuối cùng. Bà Phác như hoá thành tượng chứng kiến hình ảnh ông nằm bất động ở đó, bà không biết nên nói gì lúc này, bà vô cùng bàng boàng không dám tin
Phác Trí Nghiên cười lạnh, nhìn bà Phác dặn dò bà
"Chuyện ngày hôm nay mẹ phải xem như chưa từng nhìn thấy gì cả"
Phác Trí Nghiên dứt lời, chằm chằm nhìn bà Phác với một ánh mắt khiến cho bà sợ hãi đến độ tim đập liên hồi. Trí Nghiên nhếch môi, bất ngờ hô hoán lên và chạy về phía ông Phác
"Cha, cha bị làm sao vậy? Người đâu! Mau đến đây"
Ngay sau đó người làm ở phía dưới nhà chạy lên phòng sách, lập tức đỡ ông dậy và mang xuống lầu đưa đi bệnh viện. Mọi người hấp tấp rời đi, và đương nhiên Trí Nghiên cũng sẽ diễn cho tròn vai là một người con hiếu thảo
Và ở đâu đó phía sau một góc khuất, có một hình bóng của ai đó đang dần hiện rõ, nhếch môi cười lắc đầu trước sự việc đã diễn ra
"Thật là bi thương! Tội lỗi, thật tội lỗi"
Nói rồi, người ấy vừa tiến về một căn phòng, trên tay vừa cầm một xâu chuỗi ngọc lần từng hạt, cong môi khẽ cười và khép dần cánh cửa lại
Mọi người sau đó cuối cùng cũng mang ông Phác đến được bệnh viện, một lúc Phác Tố Nghiên và Phác Hiếu Mẫn cũng có mặt. Phác Tố Nghiên vừa đến nơi thì đã bị Phác Trí Nghiên túm lấy cổ áo mà trừng mắt chửi mắng
"Chị còn đến đây làm gì hả? Đồ bất hiếu"
"Trí Nghiên, chị thật sự..."
"Chị câm miệng cho tôi! Nếu cha có chuyện gì xảy ra, tôi nhất định không tha cho chị"
Phác Trí Nghiên chỉ vừa dứt lời, thì cánh cửa phòng cấp cứu cũng mở ra, một bác sĩ bước ra với gương mặt tiêu cực nhìn cả nhà họ Phác, cúi đầu
BẠN ĐANG ĐỌC
NGƯỜI XẤU [MinYeon|Mẫn Nghiên]
FanfictionTác Phẩm: Người Xấu(Tự Viết) Tác giả: Hanminyeonnn2__ Nhân vật chính: Phác Trí Nghiên&Phác Hiếu Mẫn Nhân vật phụ: Phác Tố Nghiên&Lý Cư Lệ, Hàm Ân Tĩnh&Toàn Bảo Lam... Phác Trí Nghiên cô là nhị tiểu thư Phác gia, lạnh lùng, băng lãnh. Sống trong một...