Chương 3 +4

3.1K 88 1
                                    

#Tiếp_3
“Hoàng Viêm Triệt... Em muốn li hôn!” Mộc Y Nhiên từ trên cầu thang đi xuống hét lên.

Hắn vẻ mặt đầy bình tỉnh như chuyện thường ở huyện! Hai người chỉ mới cưới nhau được hai tháng mà cô không ngày nào không đòi li hôn.

“Quy tắc cũ! Cho anh một lí do chính đáng anh liên đồng ý li hôn với em! Nếu không đừng trách anh tại sao lại không xuống được giường.” Càng nói giọng hắn lại càng âm hiểm khó đoán. Lần này, thật sự đã đi quá giới mà hắn có thể chịu đựng rồi... Nào ai biết rằng, cho dù Hoàng Viêm có cố tỏ ra bình tỉnh cỡ nào thì trong lòng hắn vẫn cứ như vậy ẩn ẩn đau đớn. Bị nữ nhân mình yêu luôn miệng nói ly hôn, mấy ai có thể chịu được đây?!

Hoàng Viêm Triệt nổi tiếng am hiểu lòng người trong giới thương nhân, nhưng đến khi gặp được cô... Hắn bỗng ngộ ra, Hoàng Viêm Triệt đến một chút tâm cô cũng không hiểu rõ.

Cả đời này, thứ duy nhất hắn không nắm chắc, có l ẽ cũng chỉ có một mình Mộc Y Nhiên! Cho dù bọn họ đã kết hôn, nhưng cô ấy... Lại chưa từng một lần nói yêu hắn.

“Hoàng Viêm Triệt anh lại còn dám giả ngu hả? CMN anh không phải là người mà!! Đã cày cấy không biệt mệt thì thôi lại còn dùng hết 10 hộp durex  trong vòng 3 ngày! Anh đây rõ ràng không phải người, anh phải là cầm thú mới đúng!” Vừa nói cô vừa hét lên như muốn xã hết cơn giận.

Mà hắn lại vẫn luôn giữ bộ dạng trầm tỉnh như không có chuyện gì đó khiến cô phát bực mà hét lên:

“Em mặc kệ! Hôm nay em nhất định phải li hôn cho bằng được!”

Hoàng Viêm Triệt không nói gì mà chỉ im lặng đi tới gần cô rồi vác lên vai.

Giọng nói của hắn trầm thấp như có như không phả vào tai cô:

“Cướp mất lần đầu của ông, rồi lại 'chơi' ông cho đã rồi bây giờ định bỏ à? Đâu có dể, Ông đây đẹp trai chứ không có ngu nhé!"
#Tiếp_4
Sau lần đó, Mộc Y Nhiên hoàn toàn không dám nói ly hôn với Hoàng Viêm Triệt thêm lần nào khiến hắn phi thường hài lòng với việc trừng phạt này. Sau hai ngày nằm liệt giường, Mộc Y Nhiên liền lê lết tấm thân tàn tạ này đi làm trở lại.

Hôm đó, cô có một cuộc họp hội nghị thường niên ở công ty.

Bởi vì bản hợp đồng có chút vấn đề, Mộc Y Nhiên liền quay sang nói nhỏ với người đàn ông bên cạnh:
"Trưởng phòng Dương... Bản hợp đồng..."

Chỉ là... Cô còn chưa kịp nói gì thì đã có một giọng nam lớn tiếng cắt ngang:

"Mộc Y Nhiên... Trong cuộc họp cô dám không chuyên tâm, bước ra ngoài cho tôi!"
"Nhưng... Giám đốc..."

"Còn dám cãi?! Muốn bị trừ lương?!"
Cô không dám nói gì... Không cam tâm mà bước ra khỏi phòng họp.

Trong lúc lướt qua Hoàng Viêm Triệt, cô cất giọng chỉ đủ cho hai người nghe thấy:
"Hoàng Viêm Triệt... Tối nay... Anh chết chắc với tôi!"
(...)
Tối hôm đó, tại một căn biệt thự ở trung tâm thành phố:
"Vợ ơi... Em mở cửa cho anh đi mà! Ngoài này lạnh lắm!"

"Không phải muốn đuổi tôi ra ngoài sao? Không muốn nhìn thấy tôi sao?! Bây giờ tôi cho anh được như ý nguyện rồi đấy."

"Làm sao có thể chứ?! Vợ anh xinh đẹp như vậy, anh nào dám ghét bỏ bảo bối chứ!"

"Cút! Bây giờ đừng để tôi nhìn thấy mặt anh!"

"Em không muốn nhìn thấy mặt anh? Sao có thể chứ?! Anh đẹp trai thế này, người khác muốn nhìn còn không được... sao em lại không muốn nhìn thấy anh?" Hắn cất giọng đầy ngay thơ vô tội.

"Hoàng Viêm Triệt, anh còn có thể mặt dày hơn thế nữa không hả?" Cô có chút bất lực nói.

"Vợ... em nói sai rồi, mặt anh vừa mềm mại lại vừa căn mịn thế này, làm sao có thể dày được chứ? Nếu không tin, vợ... em ra đây sờ thử xem." Hoàng Viêm Triệt cất giọng dụ dỗ Mộc Y Nhiên mở cửa cho mình.

"Anh..."

"Hơn nữa... Nếu như không phải em dám ở trước mặt anh cùng tên đàn ông khác thân mật thì anh sao có thể bị ăn dấm đến mờ mắt kia chứ!"

"Rõ ràng là em đang làm việc một cách nghiêm túc, bây giờ lại thành em sai hả?!  Đã thế, tối nay anh ngủ sofa cho tôi..."

"Đừng mà vợ, anh sợ ma lắm... Eo ơi, vợ ơi... ngoài này có gián... Vợ ơi, có nhện kìa... Hu Hu... Vợ ơi, em mở cửa cho anh đi mà. Ối! Đm... Cút đi!"

Tối hôm đó, Hoàng tổng vì ăn dấm một cách bừa bãi liền bị vợ mình cho ngủ ở sofa suốt một tuần.

Cưng Chiều Vợ Yêu [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ