Chương 17

1.8K 51 0
                                    

#Tiếp_17
"Em đang chờ... Chờ ngày em thật sự buông bỏ được anh!"

Nghe cô nói thế, trong mắt Hoàng Viêm Triệt bỗng chốc mừng rỡ. Cô ấy... Vẫn chưa buông bỏ được tình cảm của hai người. Vậy... Có phải hắn còn hy vọng đúng không?

Hai người như cũ nói chuyện một lát, Mộc Y Nhiên bình tỉnh đứng dậy rời đi. Chỉ là... Còn chưa kịp đi được vài bước thì hắn lại bỗng nhiên lên tiếng:
"Nhiên Nhiên... Chúng ta quay lại đi!"

Nghe nói thế, cô bỗng dưng sửng sờ. Trong tâm không khỏi một trận cười nhạo một phen! Hắn xem cô là gì chứ?! Muốn gọi là đến, đuổi là sẽ đi sao?!

"Hoàng Viêm Triệt... Đừng đùa nữa! Chúng ta kết thúc rồi!"

"Anh không đùa..."

Hắn còn chưa kịp nói xong, thì Mộc Y Nhiên liền quay lưng lại... Tát mạnh lên khuôn mặt điển trai kia.

"Mẹ nó! Tôi đã nói kết thúc là kết thúc... Hoàng Viêm Triệt... Đừng để tôi một lần nữa thấy anh, nếu không... Thấy lần nào, bà đánh lần đó!"

Mộc Y Nhiên nói xong, còn không kịp để hắn phản ứng liền bước nhanh ra ngoài. Hôm nay đồng ý nói chuyện cùng hắn ta đã là đến giới hạn rồi... Bây giờ Hoàng Viêm Triệt hắn ta lại muốn cùng cô quay lại?! Mẹ nó! Hắn ta đây chính là muốn ăn đòn.
(...)

Sau lần đó, hắn ta quả nhiên không còn đến tìm Mộc Y Nhiên một lần nào nữa. Chỉ là... Hoa lại không ngừng được gửi đến khách sạn mà cô đang tạm ở. Có điều... Mộc Y Nhiên căn bản không thèm để ý, chỉ cần hắn không đến đã là tốt lắm rồi.

Chỉ là... Những tấm thiệp mà hắn ta đính kèm để trên hoa thật sự khiến cô không khỏi đen mặt.

"Vợ ơi... Đừng giận nữa! Là chồng em không đúng." Ai là vợ hắn kia chứ?!

"Vợ ơi... Tiểu Triệt vì không động vào em nhịn đến sắp hỏng rồi!"

Tối hôm trước ngày trở về, Mộc Y Nhiên phải tăng ca đến tận khuya. Khi bước vào phòng, còn chưa kịp phản ứng thì đã có người ngồi trước ghê sofa đang làm việc cực kì chăm chú.

"Hoàng Viêm Triệt... Ai cho phép anh vào phòng này? Bước ra ngoài!"

Người đàn ông đang ngồi làm việc một cách chăm chú kia, khi nghe thấy cô nói thế liền ngẩng đầu lên nhìn. Thấy cô, hắn liền nở một nụ cười dịu dàng, nhẹ nhàng bược đến ôm chầm cô vào lòng.

"Vợ của anh đi làm về rồi sao? Anh ở đây chờ em rất lâu rồi đấy!"

"Hoàng Viêm Triệt anh cút khỏi đây cho tôi... Nếu không..." Nhìn cơ thể cao lớn đang ôm chặt lấy mình kia, Mộc Y Nhiên không ngừng giãy dụa.

"Nếu không thì sao?"

"Nếu không... Nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ đuổi anh ra ngoài đấy!"

Nghe cô nói thế, Hoàng Viêm Triệt như nghe thấy truyện hài, bật cười trầm thấp.

"Ồ... Vậy em gọi đi! Em gọi thử xem ai dám đuổi ông chủ của chính mình ra ngoài?!"

"Ông chủ?"

"Bé con... Em thế nào lại quên mất Hoàng Thị là một tập đoàn lớn về địa ốc hả?"

Nghe hắn nói thế, Mộc Y Nhiên liền sửng sờ. Cô quả thật quên mất chuyện này! Ở thành phố này, tùy tiện tìm một khách sạn cũng sẽ là của Hoàng thị.

"Được rồi... Đừng náo nữa! Bảo bối... Chồng em thật sự rất nhớ em đấy!"

Mộc Y Nhiên còn chưa kịp phản ứng thì cánh môi đỏ hồng đã bị một vật mềm mại chăn lại. Đến tận khi cô kịp phản ứng lại liền đẩy mạnh hắn ra.

"Thật bẩn!"

"Bẩn... Bẩn?" Hoàng Viêm Triệt có chút cứng đờ hỏi lại cô.

"Anh đã chạm vào người con gái khác thì tránh xa tôi ra, tôi ngại bẩn!"

Nghe cô nói thế, ánh mắt hắn có chút sáng lên như hiểu rõ điều gì đó.

"Em đây là đang ghen?"

"Ghen? Lão nương đây tại sao phải ghen..." Mộc Y Nhiên còn chưa kịp nói xong liền bị hắn một lần nữa hôn xuống. Có điều... Lần hôn này chỉ như chuồn chuồn lướt trên mặt nước.

"Hoàng Viêm Triệt ông đây vì em mà ăn chay suốt 2 năm, "Tiểu Triệt Triệt" cũng nhịn đến sắp hỏng... Bây giờ em lại dám chê ông đây bẩn? Mẹ nó chứ! Hôm nay ông không làm chết em thì thật quá có lỗi với "Chim nhỏ".

[Chương 17]
Ps: Mấy chương trước tui có đọc cmt của mọi người, và phát hiện các bạn đang dần ghét nam chính mất rồi. Chương này tuy không thể làm sáng tỏ hết mọi chuyện cho mọi người nhưng mà mong rằng có thể vì một câu của anh nhà tui mà đừng ghét ảnh nữa! Anh nhà tui thật sự đáng thương và cực kì trong sạch lắm đấy! ><
❣️Hello các độc giả... Triệt liêm sỉ trở về rồi đây.

Cưng Chiều Vợ Yêu [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ